Trần Quân: “Ừm cái gì mà ừm, binh sĩ của anh coi thường tính mạng như vậy, anh không định ngăn cấm sao?” Đến cả An Viễn Đạo còn bị cô nhóc này làm cho phải vào bệnh viện thì anh ta còn có cách nào khác nữa? Quý Chính Hổ thầm nói.
Nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên: “Cô ấy biết rõ nặng nhẹ.” Cuối cùng quay người rời đi.
Nhiếp Nhiên hành sự nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng ít nhiều trong lòng cô đã có tính toán thì mới làm.
Hơn nữa cô chọn con đường này còn biết dẫn theo Uông Tư Minh cùng đi với cô, hệ số an toàn miễn cưỡng đạt chuẩn.
Chỉ có điều anh ta không biết, thật ra, trên thực tế, ban đầu Nhiếp Nhiên đi đường này đã không định dẫn theo Uống Tư Minh.
Là Uông Tư Minh nhất định muốn đi theo.
Trên đường đi mấy lần cô muốn bỏ rơi anh ta, tiếc là cuối cùng vẫn không thành công.
Trần Quân đứng bên cạnh nghe thấy lời của Quý Chính Hổ, nhất thời câm nín.
“...” Cô ta biết? Nói phét! Rõ ràng Trần Quân không vừa ý với câu nói của Quý Chính Hổ.
Nhưng thấy người đã đi rồi, anh ta cũng bất lực, chỉ có thể tức giận mà yêu cầu tan họp.
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên từ trong lều đi ra, vừa thuận theo hương thơm của đồ ăn đi tới một cái lều chóp lớn nhất, Uông Tư Minh cũng nhanh bước đi tới.
“Cảm ơn.” Anh ta đứng vững trước mặt cô, nói.
Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Cảm ơn tôi vì cái gì?” “Cảm ơn vì vừa nãy cô đã nói những lời đó.” “Không cần, tôi không phải vì anh, vậy nên không cần cảm ơn tôi.” Từ trước tới giờ Nhiếp Nhiên vẫn rất xa cách với anh ta.
Cô ném ra câu nói này rồi định vòng qua người anh ta đi vào bên trong lều.
Uông Tư Minh siết chặt nắm đấm, đột nhiên sải bước chặn trước mặt cô, dõng dạc nói: “Nếu tôi hỏi cô, rốt cuộc tôi đã làm gì không đúng mà khiến cô cứ lạnh lùng với tôi như vậy, thì có quá đột ngột không?” Trong ngày hôm nay, số lần cô muốn bỏ rơi anh ta không dưới năm lần.
Anh ta không hiểu mình sai ở đâu để cô phải đối xử với anh ta như vậy.
Diệp Tuệ Văn là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện cũng có thể cùng cô đi một ngày, sau đó thấy bọn họ rồi mới vứt bỏ Diệp Tuệ Văn.
Tại sao tới anh ta, thái độ lại xoay nhanh như vậy?