“Ba!”
Hoắc Mân còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng lúc này, ánh mắt Hoắc Khải Lãng nhìn hắn đột nhiên trở nên sắc bén khiến hắn nhất thời không nói nên lời.
Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể rầu rĩ rời khỏi thư phòng.
Trên hành lang, Hoắc Mân càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng Hoắc Hoành giết anh em thân thiết của ông già, vì sao vẫn có thể bình an vô sự rời khỏi thư phòng trong khi mình lại bị răn dạy như thế? Thậm chí, trong lời nói của ông già lại còn có chút ưu ái cho Hoắc Hoành! Đây là chuyện chưa từng có trong bao nhiêu năm qua
Cho dù là vụ tai nạn xe cộ năm đó đi chăng nữa, ông già cũng chỉ thản nhiên nói một câu, biết rồi, sau đó không đề cập tới nữa.
Nhưng hôm nay, sao thái độ của ông già lại thay đổi vậy?
Liệu có phải vì mình kích động nhóm các chú cho nên..
ông già mất hứng chăng? “A Mân, con làm sao vậy?” Mẹ ruột của Hoắc Mân, Liễu Phiêu Nhiên, ở dưới lầu không thấy động tĩnh gì của hắn nên không nhịn được bèn đi lên lầu hai, lại thấy Hoắc Mân vẫn đứng đó cau mày, sắc mặt khó coi đến dọa người.
Lúc này, Hoắc Mân mới hoàn hồn rồi lắc đầu, “Mẹ, con không sao.”
Liễu Phiêu Nhiên đau lòng, quở trách: Sắc mặt con trắng bệch như thế này rồi còn nói không sao.”
“Thật sự không có việc gì, con còn chút chuyện chưa làm xong ở công ty, con đi trước đã.”
Hiện giờ Hoắc Mân bị thái độ của ông già làm cho bối rối, thật sự không có tâm tình nói chuyện này đó với Liễu Phiêu Nhiên.
“Có phải ba nói gì con hay không?” Liễu Phiêu Nhiên thấy sắc mặt của con trai rất kỳ quái nên hỏi một câu.
Hoắc Mân gật đầu, “Vâng, ở công ty có chút việc nhỏ con không làm tốt nên khiến ba không vui.”
Lập tức sắc mặt Liễu Phiêu Nhiên trở nên không vừa ý, bà ta nhướng mày nói: “Con biết rõ ba con rất coi trọng công ty, sao con có thể làm không tốt chứ! À Mân, thằng nhóc Hoắc Hoành kia vừa vào cửa là chúng ta đã không thể ngẩng đầu rồi, con ngàn vạn lần đừng khiến mẹ thất vọng đó!” Tay bà ta siết chặt, trong mắt lộ ra tia oán hận sâu sắc
Hoắc Mân nhìn vẻ mặt Liễu Phiêu Nhiên thì biết mình đã chạm vào nỗi oán hận trong lòng bà ta
Suốt mấy năm nay, Liễu Phiêu Nhiên sống ra sao, khi thấy Hoắc Hoành phải nén giận thế nào, hắn đều nhìn thấy cả
Hoắc Mân vỗ vai bà ta, an ủi: “Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi.”
“Vậy là tốt rồi, con mau xử lý sự tình cho tốt, nhất định phải hoàn thành tốt nhất có thể.” Liễu Phiếu Nhiên thúc giục.
“Vâng, con biết.” Hoắc Mân cười, sau đó lái ô tô rời đi.
“Ta chỉ nhìn năng lực, ai sinh trước ai sinh sau cũng không quan trọng, từ bụng ai chui ra càng không phải là vấn đề.” “A Mân, tên nhóc Hoắc Hoành kia vừa vào cửa là chúng ta đã không thể ngẩng đầu rồi, con ngàn vạn lần đừng khiến mẹ thất vọng đó!”
Ta chỉ nhìn năng lực..
Đừng khiến mẹ thất vọng..
Chúng ta đã không thể ngẩng đầu rồi..
Ta chỉ nhìn năng lực...