Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên trong hàng ngũ, cô ta vốn khó khăn lắm mới bình ổn được tâm trạng, lúc này lại bùng nổ, cô ta vùng vẫy hô lớn với Nhiếp Nhiên, “Con khốn, con khốn kia! Mày lại hại tao! Mày chết không được yên, chết không được yên đâu!” Trong gió rét lạnh thấu xương, giọng cô ta rất chói tai.
Cô ta không ngừng vùng vẫy, dáng vẻ dữ tợn kia hận không thể nhào lên cắn chết Nhiếp Nhiên.
Những người ở đây nghe thấy tiếng cô ta, nhao nhao nhìn qua, ngay cả những người chuẩn bị lên xe cũng dừng lại.
Hà Giai Ngọc cau mày, mắng một câu, “Mẹ kiếp, cho dù là bệnh nhân có chứng vọng tưởng bị hại cũng không thể để mặc cô ta mắng chửi người khác như vậy chứ! Không thể nhét cái gì vào mồm cô ta à? Nếu không thì tất thôi cũng được.” Cơ thể Nghiên Tịch cứng đờ, “Bệnh nhân gì?” Cô ta nhìn qua Nhiếp Nhiên, chỉ thấy Nhiếp Nhiên đáp lại cô ta bằng nụ cười nhạt y như hồi đầu.
Nụ cười đó làm Nghiên Tịch vô cùng kinh hoàng, sau đó lập tức hiểu ra.
“Không, tôi không bị bệnh, tôi không bị bệnh! Những thứ này đều là cô ta lên kế hoạch, là cô ta bẫy tôi, là cô ta bẫy tôi! Đó là âm mưu của Nhiếp Nhiên, là âm mưu của cô ta, đám ngu si các người, mau buông tôi ra! Buông tôi ra!” Nghiên Tịch gần như dùng sức từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, trái tim nóng nảy, tức giận khiến sức của cô ta lớn gấp mấy lần.
Hai binh sĩ nam kia thấy sắp mất khống chế, lập tức đồng loạt thúc vào đầu gối Nghiên Tịch khiến cô ta khuỵu gối xuống đất.
Nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ, vẫn vật lộn, vẫn không ngừng hét lên, toàn những lời mắng chửi vô cùng độc ác.
Những người lớp 6 vì cô ta mà đánh nhau với Nhiếp Nhiên, lúc này đều không nhịn được cau mày lại.
Cô ta kêu gào thảm thiết khiển Tống Nhất Thành lập tức nói với quân y bên cạnh: “Tiêm cho cô ta một mũi an thần, bảo bác sĩ tâm lý bên kia lập tức đợi lệnh, khoảng hai tiếng nữa chắc sẽ đến.” “Vâng!”.
Nghiên Tịch thấy mình sắp bị tiêm lại vùng vẫy kịch liệt, nhưng quân y kia đã nhanh chóng đâm kim tiêm vào tay cô ta.
Chỉ ba giây sau, cơ thể cô ta mềm nhũn ngã xuống đất.
Binh sĩ lập tức khiêng tô ta lên xe.
Đám người hóng chuyện thầy kịch hạ màn cũng vội vàng lên xe.
Xe chạy về phía đơn vị.
Ở bên trong xe, mọi người đều thấp giọng thảo luận cảnh mình vừa nhìn thấy.
Chỉ có Nhiếp Nhiên ngồi ở trong góc, cô hạ thấp vành mũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến khi xe dừng, đám người kia vẫn thảo luận, nhưng một câu nói của Trần Quân đã ném vấn đề của Nghiên Tịch đi xa tít tắp.
“Sau khi khảo hạch có hai ngày nghỉ ngơi, bây giờ giải tán.“.
Mọi người không nhịn được reo hò, lại sôi nổi bàn tán về kỳ nghỉ.
Nhiếp Nhiên không có hứng thú, cô đi thẳng về tòa ký túc xá.
Cô cầm đồ rửa mặt đi tắm trước, sau đó thoải mái ngủ một giấc, chỗ quần áo bẩn kia ném ở trên ban công, cô cũng không quan tâm.