Đột nhiên “két...” một tiếng, cửa ký túc xá bị nhẹ nhàng đẩy ra, lông mi Nhiếp Nhiên khẽ rung lên.
Mặc dù cô không lập tức mở mắt ra, nhưng rõ ràng đã tỉnh lại.
Nghe thấy ở cửa không có tiếng gì, cô mở miệng hỏi: “Chuyện gì thế?” Hà Giai Ngọc đang định nhẹ nhàng đóng cửa lại nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên, bèn lập tức đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc nói: “Chị Nhiên, chị tỉnh rồi à? Em còn tưởng là chị vẫn đang ngủ.
Mau dậy đi mau dậy đi, sắp bắt đầu đốt lửa trại ăn liên hoan rồi, em sợ chị sẽ lỡ mất!” Cô ta vừa nói vừa đi tới muốn vén chăn của Nhiếp Nhiên, định kéo cô ra khỏi chăn.
Nhiếp Nhiên uể oải bị kéo lên, cô ngồi ở trên giường, nói: “Tôi không có hứng tham gia mấy cái đó, cô đi đi.” Nhưng Hà Giai Ngọc vẫn không từ bỏ ý định dựng cô dậy khỏi giường, “Không có hứng cái gì, chơi rồi sẽ có hứng.
Huống hồ mấy ngày nay chị bị Nghiên Tịch làm hại luôn bị nhốt ở trong lều, xúi quẩy muốn chết, phải hơi lửa đuổi vận đen của chúng ta đi, sau này loại bệnh thần kinh này sẽ không đến gần chị nữa.” Nhiếp Nhiên không nhịn được cười ra tiếng, “Dáng vẻ cô bây giờ giống y như bà già.” “Bà già? Em là muốn tốt cho chị chị biết không hả! Mau đi thôi! Vừa rồi chị Kiêu sống chết không cho em lên gọi chị, nói gì mà chỉ cần nghỉ ngơi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi sao? Rõ ràng chỉ cần náo nhiệt để xua tan sự bực bội mấy ngày đó.” Hà Giai Ngọc nói một tràng, giục Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên bị ép mặc quần áo và đi giày, theo cô ta xuống tầng.
Khó khăn lắm hai người mới xuống tầng, từ xa đã nghe thấy tiếng mọi người vui cười nói chuyện.
Bầu không khí rất vui vẻ và hòa hợp.
Nhiếp Nhiên được Hà Giai Ngọc dẫn qua.
Khi Nhiếp Nhiên xuất hiện, không biết sao bầu không khí bắt đầu trở nên lẳng lại.
Đặc biệt là những người lớp 6 đã từng vây đánh cô, không ai cười nổi nữa.