“Chị Nhiên, chị Kiêu hai người đừng có mải nói chuyện, tới giúp em một tay đi, mấy con gà này là em mất bao công mới lấy trộm được ở lớp cấp dưỡng đấy.” Hà Giai Ngọc hô lên.
Thi Sảnh ngồi ở bên cạnh Kiều Duy cười rất vui vẻ, “Đúng, điểm này tôi đồng ý, đúng là mất bao công sức, suýt nữa bị lớp trưởng lớp cấp dưỡng cầm dao phay đuổi giết, cuối cùng khó khăn lắm mới xin tha được.” Cả đám nghe xong cười phá lên.
Hà Giai Ngọc tức giận bất mãn kháng nghị: “Tôi nói này Kiều Duy, anh có thể quản cái miệng người phụ nữ của anh không hả?” Kiều Duy chặn nửa người trước Thi Sảnh làm ra vẻ khó xử, “Xin lỗi, đời này có lẽ chỉ có cô ấy quản tôi thôi.” Nhiếp Nhiên cười trêu nói: “Đây là bệnh được vợ quản nghiêm à?” “Chắc là thế, tốt nhất có thể là cả đời.” “Anh nói linh tinh cái gì thế!” Thi Sảnh bị Nhiếp Nhiên và Kiều Duy kẻ tung người hứng làm cho đỏ mặt.
Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên ngồi chung một chỗ cười nói với đám tân binh.
Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện vừa rồi, mọi người đối với Nhiếp Nhiên ít nhiều cũng có chút áy náy, bây giờ thấy cô như vậy thì ánh mắt nhìn cô cũng khác rất nhiều.
“Chị Nhiên, cho chị này!” Hà Giai Ngọc lại không biết kiểm đầu ra một két bia lớn, chuyển bia cho mọi người.
Có tác dụng của cồn, cộng thêm mùi thơm đồ ăn đã dần dần nướng chín khiến tất cả mọi người đều từ từ thả lỏng.
Nhiếp Nhiên lại chơi đoán số với đám binh sĩ nam lớp 6, Dương Thụ chủ động yêu cầu uống rượu thua thay Nhiếp Nhiên liền bị cô từ chối: “Còn chưa chơi anh đã nói cản rượu thay tôi, không phải là đang làm tôi nản lòng à!” Cô cười mẳng Dương Thụ, rồi bắt đầu chơi với Kiều Duy.
Cuối cùng hóa ra Nhiếp Nhiên là một tay lão luyện, chơi còn điên hơn cả nam sinh.
Kiểu Duy và Mã Tường chơi liên tục ba ván, sau khi uống ba chai bia mới dừng lại, quyết định không tiếp tục nữa.
Chỉ có Tôn Hạo vẫn không sợ chết tiếp tục chơi, cuối cùng bị chuốc cho mơ mơ màng màng, đi bộ cũng lảo đảo, làm mọi người cười ầm lên.
Nhiếp Nhiên thấy tàm tạm rồi mới lặng lẽ lui ra, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh nghỉ ngơi.
“Sao lại không tiếp tục?” Lý Kiêu đi tới, đưa chai bia trong tay qua.
Nhiếp Nhiên nhận lấy, ngón tay kẹp miệng chai nghịch, cười khẽ nói: “Tôi đã dựa theo cách của cậu chung sống hòa hợp với đám người này rồi, tại sao còn phải lãng phí thời gian nữa.” “Tôi chỉ là.” “Tôi biết, cậu chỉ là không hy vọng tôi bị bài xích mà thôi.” Nhiếp Nhiên cười, đưa tay cũng chai bia của mình với chai bia trong tay Lý Kiêu.
“Có điều, bây giờ để cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.” Cô giơ chai bia lên, chớp mắt cười với Lý Kiêu, sau đó uống một ngụm.
Đúng lúc này, trong đám người có người đột nhiên hô lên, “Sĩ quan huấn luyện!” Sau đó các binh lính đang chơi đùa vội vàng đứng dậy đồng loạt hố.
Âm thanh kia kinh động đến hai người dưới tán cây.
Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu cũng đứng dậy, đi tới.
Quý Chính Hổ lạnh lùng nói: “Nhiếp Nhiên, đi cùng tôi.” “Rõ!” Nói rồi cô đặt chai bia xuống, theo Quý Chính Hổ rời đi.
Nhiếp Nhiên sóng vai đi tới bên cạnh anh ta, hỏi: “Thầy tìm tôi có chuyện gì không?” Quý Chính Hổ dừng bước, khóe mắt thờ ơ, “Không phải tôi tìm cô, là Tiểu đoàn trưởng tìm cô.” Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, “Tiểu đoàn trưởng?”.
Đang yên đang lành Lý Tông Dũng tìm cô làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Nghiên Tịch à? “Được, tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên gật đầu, sau đó đi tới tòa văn phòng của Lý Tông Dũng.
Trong bóng đêm, Quý Chính Hổ luôn nhìn bóng lưng cô, chân mày cau chặt lại.
Anh ta phát hiện, hình như tiểu đoàn trưởng vô cùng quan tâm đến Nhiếp Nhiên.
Ba lần bốn lượt đểu để cô vào phòng làm việc nói chuyện.
Đây không phải là đãi ngộ người khác có thể có.
Rốt cuộc Tiểu đoàn trưởng muốn nói chuyện gì với Nhiếp Nhiên?