Nhất định có vấn đề! Cô âm thầm cảnh giác, trên mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng.
“Đúng là tôi muốn khen ngợi cô, nhưng còn một chuyện quan trọng...
Cô có còn nhớ lời hứa lúc đầu không?” Lý Tông Dũng bỗng nhiên không đầu không cuối nói một câu như vậy khiển Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày.
Nhiếp Nhiên nhớ lại lần trước lúc đi tìm Mã Tường chữa trị, mình từng nói mình nợ ông ta một lần.
Hóa ra là có chuyện muốn cầu xin mình.
Cô cười như không cười nói: “Ngài cần tôi giúp ngài làm gì?” “Thật ra tôi hy vọng để cô nợ lời hứa này mãi.” Trong giọng nói của Lý Tông Dũng lộ ra ý than thở, sau rất lâu, vẻ mặt ông mới dần dần nghiêm túc, “Đi tìm cậu ấy đi.” Cậu ấy? Đương nhiên Nhiếp Nhiên biết người đó là ai.
Có điều, tại sao Lý Tông Dũng lại muốn mình đi tìm anh vào lúc này?
“Anh ấy làm sao?” Phản ứng đầu tiên của Nhiếp Nhiên chính là Hoắc Hoành xảy ra chuyện rồi! Lúc nói đến Hoắc Hoành, đáy mắt Lý Tông Dũng không che giấu được sự nặng nề, “Cậu ấy...
cắt đứt liên lạc với tôi.” Sắc mặt Nhiếp Nhiên đột nhiên thay đổi, “Cắt đứt? Điều đó có nghĩa là gì?” Bị thương? Bị phát hiện, bị giam? Hay là...
chết rồi? Lý Tông Dũng giải thích: “Từ ngày nói chuyện điện thoại với cô xong, qua hơn một tháng cậu ấy bắt đầu dần dần giảm số lần liên lạc với tôi, nội dung báo cáo hành động cũng càng ngày càng ít.
Cho đến đầu tháng này, điện thoại của cậu ấy đã hoàn toàn ở trạng thái tắt máy.” Nhiếp Nhiên cau mày, “Có phải anh ấy gặp chuyện nguy hiểm gì không?” Lý Tông Dũng thở dài một tiếng, “Tôi cũng từng nghĩ như vậy, vì vậy phải người qua xem thì thấy cậu ấy ở Hoắc thị rất tốt.” Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, thấy Lý Tông Dũng đang im lặng nhìn mình, như đang ngầm báo cho cô biết điều gì đó.
Trái tim Nhiếp Nhiên khựng lại, cô hỏi: “Ngài muốn nói với tôi là...
anh ấy...
phản bội rồi, phải không?” Lý Tông Dũng mím chặt môi: “Tôi cũng không hy vọng điều đó xảy ra, nhưng mà...” Ông chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã ngắt lời: “Không thể nào! Anh ấy sẽ không làm như vậy, anh ấy cũng không có lý do nào để làm như vậy cả!” “Anh ấy làm việc cho ngài nhiều năm như vậy, kiên định biến mình thành một người khác, dưới tình hình đó liều sống liều chết vì ngài, làm sao ngài có thể nghĩ tới việc phản bội ngay như thế? Anh ấy không phải học trò của ngài à? Có thầy giáo nào nghi ngờ học trò của mình sao?” “Tôi biết cô không có cách nào chấp nhận.
Lúc nghĩ đến khả năng này, tôi cũng như cô.” Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng, “Vậy bây giờ ngài có thể chấp nhận rồi à? Chỉ dựa vào việc anh ấy không nghe điện thoại?” Lý do này đúng thật là quá buồn cười! “Vậy tại sao ngài không nghĩ có lẽ là anh ấy bị uy hiếp đến tính mạng, anh ấy đang dùng cách tắt máy để nhắc nhở ngài? Tại sao không nghĩ là anh ấy đang im lặng cầu cứu?” Nhiếp Nhiên tiếp tục chất vấn.
“Tôi phải người...
“Phái người?” Nhiếp Nhiên giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, lên tiếng chế nhạo, “Người của ngài có nói anh ấy chính miệng thừa nhận mình phản bội không? Ngài có chứng cứ gì khác có thể chứng minh anh ấy phản bội không? Nếu như không có, ngài không nên dùng suy nghĩ này làm giả thuyết.” Cô nói xong đứng lên, đi ra ngoài cửa, hiển nhiên là từ chối nói chuyện với ông.