Thật ra chắc cô biết chuyện này, bởi vì cô cũng có tham dự.” Nhiếp Nhiên chỉ mình, “Tôi cũng tham dự?” Lý Tông Dũng khẽ gật đầu, “Trong vụ án cô tham gia với Lưu Chẩn, chắc là dưới sự dẫn dắt của cậu ấy từng gặp Roth rồi chứ?” Roth? Qua hơn một năm, cô đã không còn bao nhiêu ấn tượng với cái tên không hề thường nghe này nữa.
Cô nghĩ lại một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Tôi từng gặp rồi, anh ta là người giao dịch bên thứ ba.” “Không, trên thực tế Roth chỉ là một lá chắn che mắt người khác mà thôi, người thật sự mua lô hàng kia là cậu ấy.” Lý Tông Dũng nghiêm túc nói.
Nhiếp Nhiên cảm giác nhận thức của mình lập tức bị lật đổ, cô ngẩn ra nhìn Lý Tông Dũng, “Ngài nói là...
anh ấy mượn danh nghĩa Roth mua một nửa số hàng còn lại của Lưu Chẩn?” “Đúng vậy, cậu ấy cũng không nộp lô hàng đó lên.” Nhiệm vụ lần đó đã qua bao lâu rồi.
Khoảng một năm.
Vào lúc đó anh đã bắt đầu sinh ra ý định phản bội rồi? Vậy những gì anh đã từng nói với mình, những chuyện anh từng làm, đều là...
giả? Thậm chí, cô có thể cho là anh để mình vào đây giống như là một con cờ, tiện cho việc nắm giữ chiều hướng của đơn vị không?
Cảm giác phản bội đỏ tự nhiên sinh ra khiến cô siết chặt nắm đấm, sắc mặt bao phủ một tầng sương lạnh, Nhiếp Nhiên đứng ở đó rất lâu, chờ bình phục tâm trạng rồi, cô mới lại ngồi xuống, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng, “Vậy bây giờ ngài gọi tôi tới, mục đích là bảo tôi đi giết anh ta à?” “Cô đã từng ám sát cậu ấy, không phải sao?” Lý Tông Dũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà là hỏi ngược lại có một câu.
Nhiếp Nhiên siết chặt lại nắm đấm đã hơi buông lỏng.
Lúc ấy chỉ là muốn trừng phạt anh, không định lấy mạng anh, đương nhiên là xuống tay được, Bây giờ...
Bây giờ cô có thể là con cờ trên tay Hoắc Hoành, theo lý mà nói cô càng xuống tay được mới đúng! Nhưng Hoắc Hoành sẽ chết ở trong tay mình.
Cô sẽ dùng một phát súng bắn chết Hoắc Hoành.
Lúc nhận thức này truyền vào đầu, tại sao đáy lòng cô trừ sự tức giận do phản bội ra còn có một cảm giác khó hiểu mà hoảng hốt là thế nào? Tay cô cứ nắm chặt rồi buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm chặt, vẻ mặt tràn đầy bất an và sốt ruột.
Lý Tông Dũng cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.
Dưới ánh mắt quá chuyên tâm đó, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cô híp mắt lại, lập tức ép cảm giác hoảng hốt trong lòng xuống.
“Ngài lừa tôi!” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Lúc này đáy mắt Nhiếp Nhiên rõ ràng nổi lên sự tàn bạo.
Cô ghét bị người khác trêu đùa, đáng ghét hơn là bị người làm nhiễu loạn tâm trạng, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác.
“Chắc ngài chưa quên lời hồi đó tôi nói với ngài chứ?” Trong lời nói của Nhiếp Nhiên hiển nhiên đã không còn đơn giản là cảnh cáo nữa.
Lý Tông Dũng biết cô thật sự giận rồi.
Ông không hoảng hốt mà chỉ cười lắc đầu rồi nói: “Không, tôi không lừa cô.
Đúng là cậu ấy giấu đi một lô hàng, cũng đã thật sự cắt đứt liên lạc với tôi.” “Ngài cảm thấy bây giờ tôi còn có thể tin tưởng ngài sao?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn ông, không dao động chút nào.
Lý Tông Dũng lấy một cái điện thoại cũ từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô, “Nếu không tin, cô có thể gọi điện thoại thử xem.” Nhiếp Nhiên nhìn cái điện thoại trên bàn, cuối cùng bán tín bán nghi cầm lên, mở ngay lịch sử cuộc gọi ra, phía trên đúng là toàn ghi chép gọi đi.
Mà dựa theo ngày tháng ghi chép thì mỗi lúc một ít hơn, đến cuối cùng chỉ có ghi chép gọi đi, không có ghi chép gọi đến.
Nhiếp Nhiên ấn số điện thoại đó.
Cô còn chưa đặt vào tai thì đã nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng vang lên, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.” Sau khi chắc chắn vẫn là số lần trước, cô lại bẩm một lần nữa.
Vẫn là giọng nữ máy móc lạnh lùng kia.
Lần này Nhiếp Nhiên tắt điện thoại, trả lại cho Lý Tông Dũng.
“Cậu ấy là học trò của tôi, đã nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên tôi tin tưởng cậu ấy sẽ không phản bội.
Nhưng tôi không biết cậu ấy cắt đứt liên lạc rốt cuộc là vì cái gì.
Tôi hy vọng cô có thể ra mặt hỏi rõ, bởi vì trực giác nói cho tôi biết, sự khác thường của cậu ấy là vì cô.”
Nhiếp Nhiên châm biếm cong môi lên, “Vậy nếu như anh ta thật sự phản bội thì sao?” “Thế thì cậu ấy nhất định sẽ không do dự nổ súng giết chết đối phương.” Ông dừng một lát rồi tiếp tục nói: “Nhưng cô và tôi đều rất rõ ràng, cậu ấy sẽ không nổ súng với cô, cho dù là cậu ấy chết cũng không nỡ để cô chết.
Vì vậy cậu ấy sẽ không phản bội, bởi vì cậu ấy không bỏ được cô, cô là niềm tin để cậu ấy trở về.” Lời nói này khiến trong lòng Nhiếp Nhiên chấn động, nhất thời không thể mở miệng.
“Đi gặp cậu ấy đi! Tôi không muốn mất một học trò tốt như vậy, cũng không muốn hai người sẽ có một ngày vì không cẩn thận mà đứng ở phía đối lập bỏ lỡ đối phương.” Bỏ lỡ? Nhiếp Nhiên ngẩn người.
Sẽ như vậy sao? Lý Tông Dũng thấy cô ngẩn ra, cười ha ha nói: “Từ vẻ mặt vừa rồi của cô, tôi nhìn ra rõ ràng sự do dự và không nỡ.” Không...
nỡ?.
Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng hơn.
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với con cáo già này nữa.
“Lúc nào thì tôi đi?” “Cô có thể đi bất cứ lúc nào.” “Nhiếp Nhiên, tôi gửi gắm cậu ấy cho cô, cô nhất định phải giúp tôi kéo cậu ấy về, thật đó, nhờ cả ở cô.” Lần này, ông vô cùng chân thành và tha thiết.
Nhiếp Nhiên im lặng một lát, cuối cùng gật đầu nói: “Nếu đã nợ ông một lần, dĩ nhiên là phải trả rồi.” Nghe thầy cô nói như vậy, trong lòng Lý Tông Dũng mới thoáng thả lỏng.
Chỉ cần Nhiếp Nhiên ra tay, ông không tin tên nhóc kia không ngoan ngoãn quay về.
“Tôi muốn hỏi một chuyện, tiếp theo đây Trần Nghiên Tịch sẽ như thế nào?” Lý Tông Dũng cười, “Cô đội cho cô ta cái mũ có chứng vọng tưởng bị hại, đương nhiên cô ta sẽ phải ở trong bệnh viện một khoảng thời gian rồi.” “Cô ta sẽ ở trong bệnh viện bao lâu?” “Cô hy vọng là bao lâu?” “Chữa một khoảng thời gian rồi bảo người nhà họ Trần đến đón cô ta về đi.”
Chuyện này tuyên bố với bên ngoài là Trần Nghiên Tịch phát bệnh tự uống thuốc, vì không làm hại đến bất cứ ai nên không thể xử nặng.
“Đón về?” Lần này Lý Tông Dũng hơi kinh ngạc, “Cô chắc chắn mình đang nói cái gì chứ?” Hình như là nhìn ra suy nghĩ vớ vẩn trong lòng Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên cười xấu, “Bệnh tâm lý không dễ chữa khỏi như vậy.
Huống hồ cả nhà Trần Duyệt đã sụp đổ rồi, nhà họ Trần nhất định sẽ không bằng trước kia, nhất định sẽ dùng Trần Nghiên Tịch làm con cờ liên hôn.
Nhưng bây giờ một đứa con gái có chứng vọng tưởng bị hại hiển nhiên không thể làm con cờ liên hôn tốt được, nhà họ Trần sắp xong rồi.” “Hóa ra là cô có ý này.
Đúng là lụi bại tự nhiên sẽ theo thời gian mài mòn ý chí của con người, đáng sợ hơn dùng vũ lực nhiều.” Lý Tông Dũng hiểu ra, thẩm mắng đúng là tiểu hồ ly! Thằng nhóc kia và con nhỏ này đúng là cùng một loại người.
Nói xong những chuyện này rồi, cuối cùng Nhiếp Nhiên rời khỏi phòng làm việc của Lý Tông Dũng.