Nhưng không ngờ lúc này Hà Giai Ngọc đến nhà vệ sinh xong quay lại chuẩn bị tiếp tục ngủ nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang kiểm tra lần cuối ở cửa.
Cô ta dụi đôi mắt lim dim, ngái ngủ nói: “Chị Nhiên, bây giờ chị phải đi rồi à? Trời còn chưa sáng nữa.” Nhiếp Nhiên cười nói: “Không phải cô hy vọng tôi sớm trở về sao, cho nên tôi lên đường sớm, như vậy có thể về sớm rồi.” Hà Giai Ngọc ngẩn ra một chút, sau đó cười ngây ngốc, “Chị Nhiên, em cảm thấy hình như mình vẫn chưa tỉnh rượu.” Nhất định là bởi vì chưa tỉnh, nếu không sao chị Nhiên lại biết nói những lời ấm áp đó.
“Đi ngủ đi, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.” “Không không không, ý em là bây giờ chị Nhiên càng ngày càng tốt rồi.” “Ổ? Tốt hơn cả chị Kiều nhà cô à?” Tiểu bạch thỏ Hà Giai Ngọc không chút phòng bị nào cứ như thể nhảy vào cái bẫy của tiểu hồ ly Nhiếp Nhiên.
“Không giống nhau, chị Kiêu luôn quan tâm đến em, đó là sự dịu dàng âm thầm, mà chị Nhiên thì sẽ giúp em vào giây phút sống chết.” Nhiếp Nhiên bật cười, sau đó quay đầu lại nói với Lý Kiêu không biết đã xuống giường từ lúc nào: “Xem đi, đúng là trung thành mù quáng, khiêu khích thế nào cũng không chia rẽ được.
Thôi tôi đi đây.” Trước khi ra ngoài, cô nghe thấy Lý Kiêu thấp giọng nói một câu, “Đi đường cẩn thận.” Bước chân Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, khẽ ừ một tiếng.
Hà Giai Ngọc đứng ở bên cạnh cũng vẫy tay nói: “Chị Nhiên, tạm biệt.” Nhiếp Nhiên xuống lầu, đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng trước để lấy cái điện thoại kia.
Đó là công cụ truyền tin duy nhất có thể tiến hành trao đổi với Hoắc Hoành.
Sau đó cô lại nói chuyện với Lý Tông Dũng mấy câu, nhưng cũng không có được tin tức hữu dụng gì.
Nhiệm vụ Hoắc Hoành thực hiện là nhiệm vụ bí mật cấp A, cho nên tất cả đều phải do Nhiếp Nhiên tự đi điều tra và tiếp cận.
Ngoại trừ cho cô một chứng minh thư có thể đi lại trong nước cùng với một cái thẻ có thể quẹt thỏa thuê ra, Lý Tông Dũng không thể giúp được gì cho cô nữa.
“Xem ra ngài đã sớm chuẩn bị xong rồi.” Nhìn khuôn mặt mình trên chứng minh thư Lý Tông Dũng đưa cho mình, cô không nhịn được cười như có như không.
Lý Tông Dũng không hề giải thích nhiều, “Chứng minh thư là để đề phòng bất trắc, cô tiếp cận cậu ấy cũng có nghĩa là lộ ra trước mặt Hoắc Khải Lãng, cho nên thêm một tầng phòng bị sẽ tốt hơn.
Cô đã từng gặp thuộc hạ của Hoắc Khải Lăng, thằng nhóc kia đã lo lắng về thân phận cho cô từ đầu rồi, cho nên cô tiếp tục dùng.” “Diệp Nhiễm” Nhiếp Nhiên nhìn cái tên xa lạ trên giấy chứng nhận, khẽ cười lên, “Tôi rất có duyên với họ Diệp, hồi đầu tên Diệp Lan, bây giờ tên Diệp Nhiễm.” Lý Tông Dũng cũng cười theo, “Người này hơn hai tháng trước bí mật sa lưới rồi, cô không cần phải lo lắng.” Hai tháng trước? Không phải vừa vặn với lúc cô giải quyết Cát Nghĩa trở lại đơn vị sao? Thời điểm này đúng là rất phù hợp.
Nhiếp Nhiên gật đầu, cất hết đồ đi.
Cuối cùng, dưới sự nhờ vả trịnh trọng của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên cầm tấm vé máy bay đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi đơn vị dự bị.