Nhiếp Nhiên khẽ mở mắt ra, thấy là một cô gái tuổi tác gần bằng mình, có điều mái tóc ngắn giống như con trai kia rất khiến người ta chú ý.
Hình như là phát hiện ra Nhiếp Nhiên đang quan sát mình, cô ta cũng lạnh lùng nhìn qua.
Mặt mũi cô ta sắc bén như dao, so với Lý Kiều lạnh lùng, cô ta càng lạnh hơn.
Hai người cứ yên lặng quan sát nhau như vậy, rồi cô gái kia nhìn đi chỗ khác trước.
Ba tiếng sau, hơn mười hai giờ trưa, máy bay hạ cánh đúng giờ.
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không, Nhiếp Nhiên mới mở mắt ra.
Vừa mở mắt, cô thấy cô gái ngồi ở bên cạnh vẫn duy trì tư thế ngồi như lúc lên máy bay.
Ba tiếng không nhúc nhích, tỉnh kiên nhẫn không tệ.
Chỉ dựa vào sự cảnh giới và kiên nhẫn này, Nhiếp Nhiên không thể không nhìn thêm mấy lần.
Có điều hiển nhiên đối phương không thích bị Nhiếp Nhiên quan sát, chờ đến khi máy bay hạ cánh an toàn, cô ta tháo dây an toàn ra, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đầu tiên.
Nhiếp Nhiên chậm rãi lấy túi của mình, xuống máy bay, rồi bắt xe đến thẳng công ty của Hoắc Hoành.
Không phải Hoắc thị, mà là nơi Hoắc Hoành từng ép cô nổ súng.
Trừ chỗ này ra, cô không còn chỗ nào khác để đi.
Công ty Hoắc thị bị Hoắc Chử chiếm đoạt, nhà họ Hoắc bị Hoắc Khải Lăng chiếm, Hoắc Hoành không thể nào ở lâu được, chỉ có nơi này mới có thể thấy bóng dáng anh.
Sau khi xuống xe, Nhiếp Nhiên lại không thể quang minh chính đại đi tìm, chỉ có thể ngồi ở bến xe buýt cách công công ty không xa.
Nhưng cô ngồi đợi cả buổi chiều cũng không thấy anh xuất hiện.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống.