Chỗ này rất vắng, người đi đường cũng không nhiều.
Thấy một cô gái ăn mặc cũng coi là sạch sẽ như cô cứ ngồi ở chỗ đó đến tận nhá nhem tối như vậy, lại là cái nơi hoang vắng thế này.
Mấy tên ăn mày kia cậy nhiều người, mấy người ngậm tăm xỉa răng, xấu xa tiến đến gần cô.
Mặc dù Nhiếp Nhiên luôn nhìn chằm chằm cổng công ty Hoắc Hoành, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không cảm nhận được sự khác thường sau lưng.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một tên đàn ông đi tới bên cạnh cô.
“Cô gái, cô chiếm chỗ của chúng tôi lâu như vậy, có phải nên đóng phí bảo kê không?” Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày lại.
Cô không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cho nên nhất định phải đuổi đám người này đi mới được.
Vì vậy cô nhanh chóng lấy một tờ tiền đỏ trong túi ra.
Mấy tên ăn mày kia thấy cô không ngẩng đầu lên đã ném cho bọn chúng tờ tiền mệnh giá lớn như vậy thì rất vui mừng.
Bọn chúng nhìn nhau mấy cái, cảm thấy gặp phải kẻ ngốc rồi.
Tên cầm đầu vung vẩy tờ tiền, tỏ vẻ khó xử nói: “Cô gái này thật hào phóng, có điều ít thế này không đủ cho mấy anh em chúng tôi nhét kẽ răng.” Nhiếp Nhiên lập tức không chút do dự, lại lấy hai tờ tiền đỏ trong túi ném qua.
Đám người kia thấy thế vẫn không thỏa mãn: “Thế này thì vẫn quá ít, mấy anh em chúng tôi đã đói rất nhiều ngày, mau lấy thêm đi.” “Đúng thế, ba trăm tệ này có thể làm gì chứ, mau lấy tiền đi!” Một tên không có mặt trong đó đắc ý vênh váo, đưa tay đẩy Nhiếp Nhiên.
Lần này Nhiếp Nhiên không lấy ra nữa.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn quanh bọn chúng một vòng, khóe miệng cong lên, hỏi cái tên vừa đẩy cô: “Vậy anh muốn bao nhiêu?”
Người kia không khách khí đòi hỏi: “Thế nào cũng phải mỗi người hai ba trăm đúng không? Chúng tôi tổng cộng có bốn người, tôi thấy cô còn nhỏ tuổi, thôi lấy một nghìn là được rồi.” Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, “Một nghìn tệ? Được, vậy cùng tôi đến cây ATM rút tiền đi.” Lúc đứng dậy, cô lại nhìn về phía cổng công ty, sau đó đi đến con đường nhỏ khác.
Mấy tên ăn mày kia nghe thấy thế, mắt lập tức sáng lên.
“Này, anh em, hôm nay chúng ta vớ được bánh trên trời rơi xuống, gặp phải con ngốc rồi!” Nói rồi, hắn vui sướng chạy theo cô.
Ba tên còn lại cũng rất cao hứng đi theo.
Trên đường đi, bọn chúng xì xào bàn tán sau lưng Nhiếp Nhiên: “Nếu như lát nữa thầy cô ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ bảo cô ta lấy hết.” “Nhất định rồi! Nhân lúc gặp phải một kẻ ngốc, chúng ta lấy nhiều một chút.
Nói không chừng đến lúc đó...
he he he...
nhìn con nhỏ này còn non lắm.” Tên ăn mày còn lại xoa hai tay, vẻ mặt dung tục nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên, Cô gái này nhìn rất tươi non, mùi vị nhất định rất tuyệt.
Bọn chúng đi theo Nhiếp Nhiên một vòng, cuối cùng đi vào một cái ngõ cụt hẻo lánh.
“Cô gái, không phải là muốn đi rút tiền sao?” Tên ăn mày cầm đầu thấy trước mặt là ngõ cụt, không nhịn được nghi ngờ hỏi.
Nhiếp Nhiên cười nhạt, không trả lời.
Một tên ăn mày khác đã dán mắt vào Nhiếp Nhiên cười he he đi ra, “Không sao không sao, hôm nay cho dù không lấy được tiền, nếm đồ ngon cũng không tệ.” Mấy tên kia nghe thấy thế, ai cũng cười theo, “Đúng đúng đúng, không sai không sai.” “Cô gái, để các chú dạy cô trải đời nhé.” Tên đàn ông trung niên rách rưới, toàn thân bẩn thỉu đó từ từ đến gần Nhiếp Nhiên, hàm răng đen bẩn cười lên cực kì buồn nôn.
Hắn đang định đến gần thì thấy khóe miệng Nhiếp Nhiên cong lên, “Để tao dạy chúng mày đi.”
Tên đàn ông cầm đầu ngẩn ra hai giây, sau đó càng cười lớn hơn, “Ôi chao, cô gái này có vẻ vẫn còn nhỏ mà lại rất có kinh nghiệm đấy nhỉ? Chẳng lẽ là làm cái nghề này? Không tìm được khách, cho nên mới hời cho mấy anh em chúng tôi? Ha ha ha, đừng vội đừng vội, các chủ lập tức tới an ủi cháu đây.” Hẳn nói rất khiêu khích, hơn nữa nói xong còn định giơ tay ra ôm vai cô.
Ai ngờ tay còn chưa chạm vào thì cổ tay đã đau nhức.
“A...!”
Cổ tay của tên kia bị Nhiếp Nhiên khẽ chụp vào, vặn vẹo thành một độ cong kỳ lạ.
Người đi theo sau lưng nhìn thấy cảnh này, rối rít dừng lại.
Không ngờ một cô gái nhỏ lại có thể dễ dàng chế ngự một người như vậy.
Tên ăn mày kia bị Nhiếp Nhiên đạp vào đầu gối, lập tức ngã quỳ xuống đất.
Cô tăng thêm sức tay, cười tươi trong tiếng kêu đau của hắn, “Được thôi, tao đang muốn xem xem mày an ủi tao thế nào đây.” Vừa dứt lời, nụ cười ở khóe miệng cô lại sâu thêm mấy phần, sau đó dùng sức.
“Rắc” một tiếng, cái tay kia trật khớp.
“A...!” Tên kia không nhịn được lại hô to một tiếng, hắn ôm cái tay gãy của mình lăn qua lăn lại dưới đất.
Trên gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra vì đau đớn.
Mấy tên còn lại nhìn thấy cái cảnh chấn động này đều ngây ngốc tại chỗ, không dám tiếp tục nhúc nhích nữa.
Nhiếp Nhiên giẫm lên khớp xương cái tay trật khớp của tên kia, ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng tên, “Sao hả, là từng người an ủi hay là cùng an ủi đây?” Nói rồi cô lại nghiến mạnh chân, tên ăn mày dưới đất kêu lên thảm thiết, cuối cùng vẫn không chịu được đau đớn, lập tức ngất đi.
Mấy tên kia thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ lui về phía sau một bước.
Một tên ăn mày hoảng sợ nuốt nước miếng, lắp bắp nói: “Hay là...
chúng ta đi thôi, nhìn có vẻ là con nhà võ.” “Đi cái gì mà đi, mấy người chúng ta cùng lên, tạo không tin chúng ta không áp chế được một con ranh con!” Tên ăn mày tương đối to gan đứng ở bên cạnh lập tức mắng một tiếng.
Không lấy được tiền, nếu như người cũng không có được, há chẳng phải là tiền tài mất hết à! Hắn nhìn hai tên vẫn hơi sau lưng, xúi giục, “Người luyện võ thịt rất săn chắc, bỏ lỡ rồi chúng mày sẽ hối hận cả đời.” Mấy tên kia bị hắn xúi giục như vậy, ý nghĩ bất chính lại nổi lên, lập tức cùng hắn từ từ đến gần Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên thả lỏng chân, đá cái tên cản trở bến chân qua một bên, “Đúng vậy, mùi vị rất không tệ, có điều không biết mày có mạng hưởng hay không thôi.” Lúc nói chuyện, cô đã lấy con dao ở thắt lưng ra, mũi dao sắc bén hiện lên ánh sáng tám dưới bóng đêm.
Đám người kia lập tức dừng lại.
Bọn chúng không ngờ cô gái nhỏ này không chỉ là một người luyện võ, trên người còn mang theo cả dao.
“Bỏ đi, bỏ đi, cô ta có dao, sẽ chết người đấy! Nến...
đi đi thì hơn!” “Đúng vậy, đừng vì một người phụ nữ mà để bị giết chết, đi thôi.” Hai tên kia kinh hãi trong lòng, lập tức định lui về phía sau.
Nhiếp Nhiên nghịch con dao trong tay, hỏi: “Sao nào, đi à? Không an ủi nữa à?” “Không, không...” Hai tên kia bị dọa liên tục lắc đầu.
Nhiếp Nhiên thu lại ý cười, đá cái tên bên chân, “Đưa cả tên này đi đi.” Ba tên kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn tiến lên nhanh chóng khiêng cái tên bên cạnh Nhiếp Nhiên đi.
“Ba trăm tệ kia coi như là tiền thuốc, không có vấn đề gì chứ?” Nhiếp Nhiên nhìn tên ăn mày đã hôn mê.
“Không...
không có vấn đề gì...” Bây giờ bọn chúng còn dám có ý kiến gì à? Nhiếp Nhiên nghịch con dao, mỉm cười cảnh cáo bọn chúng, “Nhớ lấy, từ hôm nay trở đi, chỗ kia là của tao, còn để tao nhìn thấy chúng mày, tao nhất định để con dao này dính máu.
Nghe thấy chưa?”
“Nghe rồi, nghe rồi.” “Cút.” Ba tên đó lập tức khiêng tên bị thương nhanh chóng chạy ra ngoài.