Nhiếp Nhiên cười nói: “A, không sao không sao, tôi không sao, là tôi không cẩn thận nên mới và vào anh, tôi không sao.” Cậu công nhận thấy Nhiếp Nhiên không có ý trách cứ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy cô xinh đẹp thì ân cần nói: “Nào nào nào, tôi đỡ cô lên!” “Cảm ơn anh.” Nhiếp Nhiên cười giơ tay ra.
Ông chú đứng ở phía xa thấy không có chuyện gì lớn, cũng yên tâm đi vào trong.
Nhiếp Nhiên thấy cả lối đi đã không có một bóng người, cô giả vờ như không đứng vững dùng sức kéo cậu công nhân kia, cái tay còn lại giống như là muốn bắt loạn, trong lúc vô ý bổ tay vào cổ cậu ta.
Cậu công nhận thấy cô đau nhói, trước mắt tối sầm, ngất đi.
“Người tốt có báo đáp, anh ngủ một giấc đi.” Nhiếp Nhiên bò dậy, nhanh chóng cởi quần áo trên người cậu ta xuống, sau đó khoác vào người mình.
Cô giấu quần áo và ba lô của mình vào thùng xe, lại đội mũ an toàn của công nhân xây dựng vào, cúi đầu công một bó dây thừng bước nhanh vào cửa sau.
Cô vừa mới đi vào đã nghe thấy hai bảo vệ ở cửa sau lập tức lên tiếng gọi cô lại, “Đúng lại! Làm cái gì thế?” Nhiếp Nhiên cúi đầu, đè giọng trả lời thành thật: “Lau cửa kính.” Hai người bảo vệ cau mày, hình như bọn họ không nhận được chỉ thị có công nhân đến lau cửa kính thì phải? “Mời cậu đưa thẻ công tác ra đây.” Thẻ công tác? Trong lòng Nhiếp Nhiên lập tức giật thót.
Chẳng lẽ ai vào đây cũng cần trình thẻ công tác để chứng minh thân phận của mình à? Cô vốn tưởng là chỉ cần đi theo ông chú đó là có thể an toàn qua cửa.
“Mau lấy thẻ công tác ra!” Hai bảo vệ thấy cô đứng im ở đó không nhúc nhích, không nhịn được thúc giục.
Nhiếp Nhiên lề mề mấy giây rồi thò tay vào túi làm như muốn lấy thẻ công tác, Nhưng trong lòng cô đang tính toán, nếu như thật sự không được thì chỉ có thể chạy.
Cô sở trong túi hai cái, đang định xoay người rời đi thì nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói, “Thằng nhóc kia, tôi nói mà, sao mai không thấy bóng dáng cậu đâu! Hóa ra là đi nhầm đường, đó là cửa vào công ty, chúng ta không đến đó, chúng ta phải lên sân thượng!” Nói rồi ông ta xin lỗi hai người bảo vệ: “Ngại quá, cậu ta mới tới, lần đầu đi làm, không biết đường.” “Mau đi đi.” Trong lòng Nhiếp Nhiên thả lỏng một chút.
Hóa ra là mình đi nhầm đường mới bị chặn lại.
Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh cõng hai bó dây thừng đi theo ông chú kia vào một con đường khác.
“Thằng nhóc này sao lại ngốc như vậy hả! Tôi đã nói là đi đường này rồi, cậu còn lao vào đó, cậu có biết người trong cao ốc này làm nghề gì không?! May mà tôi xuất hiện kịp thời, nếu không cậu cứ đợi mà bị kéo ra ngoài đánh chết đi.” Ông chú đi ở phía trước không ngừng lải nhải, Nhiếp Nhiên đi ở phía sau cũng không lên tiếng, cứ lặng lẽ nghe dạy dỗ như vậy.
“Tôi nói cho cậu biết, chỗ này cậu nhất định phải cẩn thận, nên nhìn hay không nên nhìn cậu phải phân cho rõ, đừng có ngốc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi không cứu được cậu.
Cậu nghe thấy chưa!” “Vâng.” Nhiếp Nhiên thấp giọng đáp lại một câu.
Lúc này ông chú kia mới hài lòng tiếp tục đi tới phía trước.
Hai người một trước một sau lên sân thượng.
Vừa mới tới sân thượng, ông chủ đưa lưng về phía Nhiếp Nhiên, vừa cố định dây thừng vừa dặn dò, “Mấy ngày trước xem nhiều lần như vậy, chắc cũng biết rồi chứ, hôm nay cậu lau cùng tôi, nhớ nhất định phải cẩn thận! Nếu ngã xuống thì tôi không cứu được cậu đâu, cậu biết...” Chữ “chưa” còn chưa nói ra khỏi miệng, lúc quay người lại đã thấy một bóng dáng nhảy từ mép tầng lầu xuống.
Ông chủ đang dạy dỗ bị dọa thót tim.
Đến khi hoàn hồn lại, ông ta vội vàng nhào qua nhìn, phát hiện bóng người dưới tầng đã vững vàng treo ở giữa không trung.
Ông ta tức giận không ngừng giậm chân trên sân thượng, “Thằng nhóc này, sao lại nhảy nhanh như vậy, tôi có bảo cậu xuống không hả! Cậu kiểm tra chưa mà xuống như vậy! Có phải cậu bị điên rồi không?” Nhiếp Nhiên treo ở giữa không trung, làm một động tác OK với bên trên.
Ông chú ở trên nhìn thấy, tức giận không biết làm thế nào, lẩm bẩm, “Thằng nhóc này bị dọa điên rồi à? Vừa rồi còn sợ muốn chết, bây giờ còn nhảy nhanh hơn mình!” Nói rồi ông ta cũng buộc dây thừng, từ từ vòng qua sân thượng, dịch dần xuống.
Ông ta vừa đi xuống đã phát hiện trên những ô cửa kính kia vẫn còn một tầng bụi dày, không có bất cứ dấu hiệu lau chùi nào, phẫn nộ quát lên trong gió lớn, “Thằng này, cậu không lau sạch chạy xuống dưới làm gì, không làm tử tế tôi sẽ trừ lương cậu!” Nhiếp Nhiên đã đi đến giữa cao ốc, cô không hề trả lời, dựa vào trí nhớ khi đó nhanh chóng đi xuống dưới.
“Này! Thằng nhóc kia có nghe thấy tôi nói không hả, cậu xuống dưới làm gì, chỗ đó cậu còn chưa lau đâu!” Ông chứ không nhịn được quát to lên.
Nhiếp Nhiên coi như không nghe thấy, sau khi di chuyển mười mấy tầng, cuối cùng tìm được phòng làm việc của Hoắc Hoành.
Nhìn từ ngoài cửa sổ vào bên trong không có ai.
Hơn nữa máy tính để bàn cũng đang tắt máy.
Chứng tỏ anh không có ở trong phòng làm việc.
Không ở công ty, vậy thì sẽ ở đâu? Chẳng lẽ phải đến nhà họ Hoắc một chuyến thật à? Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lúc, dù sao đã biết Hoắc Hoành không ở đây rồi, vậy thì cũng không cần lãng phí thời gian nữa.
Cô thấp giọng hô với ông chú phía trên: “Thầy, em muốn đi vệ sinh.” Ông chủ phía trên thấy cậu ta không làm việc thì thôi, bây giờ lại còn đưa ra yêu cầu này, giận đến nỗi chỉ muốn ném cái giẻ lau trong tay xuống, “Cậu trừ lúc ăn không đi vệ sinh ra, lúc khác chỉ biết đi vệ sinh đi vệ sinh thôi! Đúng là giải trốn việc!” Nhiếp Nhiên nhân lúc ông ta đang mắng, lại nhanh chóng leo lên.
Cô tháo dây thừng ra, đi xuống dưới.