Có điều tôi nghe thuộc hạ nói hắn giấu tất cả mọi người dẫn mấy người lớn chạy tới thành phố W rồi.” Một giọng nói nhanh chóng vang lên bên cạnh.
Mặc dù cô không biết bọn họ đang nói đến ai, nhưng cô chắc chắn đã từng thấy hai khuôn mặt này ở đâu đó rồi, hơn nữa không chỉ một lần! Nhiếp Nhiên ngồi xổm ở đó hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của bọn chúng cũng đang tiếp tục.
Người đàn ông hút thuốc lá đó hít một hơi thuốc, phun ra một làn khói, hỏi: “Đến chỗ đó làm gì?” “Nghe nói là đi phát triển sản nghiệp mới cho công ty.” Người đàn ông đeo cà vạt bên cạnh cười trả lời.
“Đến nơi đó có thể phát triển được sản nghiệp gì?” So với người đàn ông hút thuốc không hiểu, người đàn ông trung niên bên cạnh tỏ ra vô cùng sâu sắc, “Nghe nói mấy ngày nay Khôn gia của nước T sẽ tới thành phố W.” “Nước T? Không phải chứ, thứ đó mà hắn cũng dám dính vào hả? Không muốn sống nữa à?” Người đàn ông hút thuốc lá kia hình như bị giật mình, thuốc lá trên tay cũng rơi xuống đất, “Công ty chúng ta chưa bao giờ động vào cái thứ đó.” “Cậu không nghĩ xem hắn ở Hoắc thị bị chèn ép bao lâu rồi, còn không phản kích thì sẽ bị cho đi tàu bay giấy hoàn toàn.
Dính vào cái thứ đó mặc dù nguy hiểm lớn, dễ chết, nhưng một khi trở mình sẽ là một sản nghiệp mới, lợi nhuận vô hạn.
Phải biết mặc dù lần trước hắn lấy được lô hàng ở thành phố Z về, nhưng người bên kia lại bị bắt tại chỗ, suýt nữa bại lộ, đại ca không vui chút nào cả.
Hắn còn không hành động thì sẽ xong đời.” Hoắc thị...
chèn ép...
cho đi tàu bay giấy...
thành phố Z...
còn có một chữ cuối cùng: đại ca! Những chữ quan trọng này lần lượt xếp hàng trong đầu cô.
Trong nháy mắt, cuối cùng cô cũng nhở ra hai tên kia là ai? Anh em của Hoắc Khải Lăng, chú của Hoắc Hoành! Hồi đó cô nổ súng ở bên trong, những người đó đều ở đây, sau đó lại gặp bọn họ ở cuộc họp thường niên công ty.
Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn công, cô lại gặp được hai người này ở gara.
Cô đang thầm vui vẻ, nhưng đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ.
Không đúng! Người bọn họ vừa nói bị chèn ép cho đi tàu bay giấy kia rõ ràng là Hoắc Hoành.
Nhưng mà...
Bọn họ nói anh đi làm cái gì? Phát triển sản nghiệp của công ty? Tức là bây giờ anh không ở thành phố A, mà ở thành phố W? Đáng chết, tối hôm qua phí công đợi cả đêm rồi! Cuộc đối thoại bên kia vẫn còn tiếp tục.
Nhiếp Nhiên chuyên tâm trốn ở sau thùng xe nghe trộm bọn họ nói chuyện.
“Đại ca biết không?” “Sao có thể không biết, bây giờ A Báo A Hổ chết rồi, đại ca càng đề phòng với hắn, hận không thể canh chừng hơn cả lúc ngủ.” Càng để phòng sao? Nhiếp Nhiên nghe đến chỗ này, chân mày không tự chủ được cau lại.
Liệu có phải là vì để phòng anh hơn, cho nên Hoắc Hoành mới không dám gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng không? Vậy há chẳng phải bây giờ tình cảnh của anh rất nguy hiểm à? “Vậy đại ca không ngăn lại sao?”.
Người kia như nghe được cái gì buồn cười lắm, xì một tiếng, “Ngăn lại? Đại ca là người mất hết tính người, mang tiền trở về thì mới là con trai, không mang được tiến về thì chẳng khác nào không khí! Huống hồ hồi đó bảo hắn quay lại cũng chỉ là muốn mượn hòn đá mài dao này mài dũa tính tình Hoặc Mân, để tương lai nó làm người thừa kế, ai ngờ có một ngày đá mài dao lại trèo lên.” Tên kia không nhịn được nửa thật nửa giả cảm thán một câu, “Hắn đúng thật thật thảm, khó khăn lắm mới đánh bại được con trai trưởng Hoắc Mân, tự dưng lại mọc ra một Hoắc Chử danh không chính ngôn không thuận.
Bây giờ Hoặc Chử chiếm thế thượng phong như vậy, không biết lần này hắn có thể trở mình hay không.” “Ai biết, nếu lần này hắn có thể giải quyết được anh Khôn, vậy thì Hoắc thị lại có kịch hay xem rồi.” “Haiz...
lại sắp biến động rồi...” “Đúng vậy, không biết năm nay có thể sống yên ổn không, dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận bảo trọng.” Hai người đứng ở đó đoán một lúc, khoảng mười phút sau mới lên xe rời đi.
Nhiếp Nhiên trốn ở phía sau thùng xe nghe thấy tiếng động cơ kia càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất, mới đi ra ngoài.
Khôn gia của nước T? Nhiếp Nhiên lập tức trở về chiếc xe tải lau kính kia, thay quần áo xong, đeo túi xách rời khỏi đó.
Cô bắt một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới một nơi.