anh em, có...
có gì từ từ nói, tôi không quen cậu, cũng không đắc tội với cậu...
cậu có cần cầm...
cầm dao như vậy không?” “Có gì thì nói ý là có thể trao đổi hữu hảo à?” Nhiếp Nhiên nghịch con dao quân dụng trong tay, cười hỏi ngược lại.
Thạch Tử dùng sức gật đầu, “Đương nhiên...
có thể...
có thể...
rồi...”.
“Anh biết anh Khôn nước T không?” Nhiếp Nhiên đi thẳng vào vấn đề.
“Anh ta? Đương nhiên tôi biết rồi!” “Vậy anh có thể nghe ngóng được hành tung của anh ta gần đây không?” “Chuyện này...” Thạch Tử rất khó xử nói: “Anh ta là đại ca lớn nhất, người như tôi làm sao có thể nghe ngóng...” Hắn đột nhiên dừng lại, thấy Nhiếp Nhiên mỉm cười dí con dao lạnh như băng kia vào cổ mình.
Lão Tam Tử đứng ở bên ngoài thấy thế, không nhịn được để trán.
Cái tên ngu xuẩn này, dưới tình hình này lại còn cố làm bộ làm tịch, đúng là tự tìm đường chết mà! “Bây giờ thì sao, có thể nghe ngóng được rồi chứ?” Ý cười trên mặt Nhiếp Nhiên không hề giảm, lực trên tay mạnh hơn, lưỡi dao vạch ra một vết máu nhỏ xíu trên cổ hắn.
Sau khi cảm thấy cơn đau nhè nhẹ trên cổ, sắc mặt Thạch Tử trở nên tái nhợt, hắn chữa lại: “Tôi...
tôi gọi điện thoại ngay đây!” Nhiếp Nhiên thả lỏng con dao trên tay một chút.
Thạch Tử luống cuống tay chân lấy điện thoại trong túi ra, run lẩy bẩy ấn một dãy số.
Để thể hiện thành ý, hắn còn cố ý mở loa ngoài.
Điện thoại “tút tút...” mấy tiếng, một giọng nói sang sảng nhanh chóng vang lên, “Ha ha, Thạch Tử, không phải là cậu lại hết hàng rồi chứ?” Thạch Tử nhìn Nhiếp Nhiên, cố gắng trả lời bằng giọng tương đối bình thường: “Đúng vậy, gần đây nguồn tiêu thụ hàng quá tốt, lại phải tìm anh Lộ lấy hàng đây!”
“Thằng nhóc này tiêu thụ hàng nhanh đấy, lần trước tới mua một đống hàng lớn mang đi, bây giờ đã hết rồi! Còn thế này thì hàng của thành phố A sẽ bị cậu mua sạch mất.” Anh Lộ ở đầu kia điện thoại hiển nhiên không phát hiện ra sự khác lạ của hắn, vẫn rất cởi mở.
“Đâu có, em bán sức làm việc thôi.” Thạch Tử lại tin phét mấy câu, thấy Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, biết cô không kiên nhẫn nữa rồi, lại chuyển chủ đề, “Nhưng mà lần này rốt cuộc anh có còn không?” “Hàng thì tôi có, nhưng gần đây tôi đang bận ở thành phố W, có thể phải qua một thời gian ngắn nữa mới được.” Nhiếp Nhiên nghe thấy đối phương nhắc tới thành phố W thì lại dùng ánh mắt ra hiệu, Thạch Tử nhận được ánh mắt cô, vội vàng hỏi: “Ô? Anh Lộ lại đến đó phát tài à?” “Phát tài cái gì, không phải lần trước nói với cậu rồi sao? Anh Khôn sắp tới, tất cả mọi người đều ở lại chuẩn bị thu xếp.” Xem ra giao tình của người này và Thạch Tử không tệ.
Có điều...
Anh Khôn sắp tới rồi? Vậy tức là vẫn chưa tới? Tin tức này khiến Nhiếp Nhiên thấy hơi yên tâm.
May mà thời gian vẫn rất dư dả, nểu Hoắc Hoành thật sự có lòng muốn làm một vụ mua bán, nhất định sẽ đợi anh Khôn tới mới thôi.
Thạch Tử giả bộ hồ đổ nói: “A đúng đúng đúng, xem đầu óc em đi.
Có điều...
lần này anh Khôn tới thì ở đâu?” “Cậu đúng là quá coi trọng tôi rồi, tôi chỉ là người làm việc vặt thôi.” Người kia cười ha ha cho qua.
Thạch Tử thay đổi phương không chịu tiết lộ nửa cầu, trong lòng âm thầm mắng mười tám đời tổ tông của đối phương một lần, nhưng ngoài mặt vẫn cười theo, “Ha ha, không phải là em đây hy vọng anh Lộ sớm có thể lên chức sao! Một người đắc đạo gà chó thăng thiên mà, em cũng muốn ôm đùi to.” “Được, chỉ dựa vào câu này của người anh em, chắc chắn tôi sẽ lấy hàng cho cậu đầu tiên, yên tâm đi.” Anh Lộ cười bảo đảm với hắn.
Thạch Tử than khổ trong lòng, đang không biết tiếp tục câu chuyện với hắn thể nào thì thấy Nhiếp Nhiên gật đầu ám thị, tảng đá trong lòng hắn lập tức được thả xuống.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng buông lỏng rất nhiều, “Được, nếu anh Lộ đã nói thế thì em yên tâm rồi! Vậy em đợi điện thoại của anh.” Hai người lại hàn huyên mấy câu trong điện thoại rồi cúp máy.
“Chắc anh biết địa chỉ của anh ta ở thành phố W chứ?” Vừa rồi ở trong điện thoại cô nghe được rất rõ ràng anh Lộ đó nói lần trước hắn đến thành phố W mua một lô hàng lớn.
Nhiếp Nhiên thu dao lại, cầm ở trên tay.
“Biết, biết!” Lần này Thạch Tử không dám tiếp tục giở trò nữa, liên tục gật đầu.
“Viết cho tôi.” Thạch Tử nhanh chóng viết một địa chỉ cộng thêm số điện thoại ra.
Lúc đưa cho Nhiếp Nhiên, hắn dặn đi dặn lại: “Anh đừng nói là tôi nói, nếu không...
nếu không tôi nhất định phải chết...” Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua địa chỉ trên danh thiếp, sau đó hỏi: “Anh từng gặp tôi chưa?”
Thạch Tử ngẩn người, sau đó hiểu ra, hắn thông minh lắc đầu nói: “Chưa, tôi chưa từng gặp anh! Vừa rồi tôi luôn chơi với một cô gái, anh tới giục tôi dùng nhanh nhà vệ sinh.” “Cảm ơn.” Nhiếp Nhiên ném lại một câu rồi theo cửa sau rời đi.
Lão Tam Tử và Thạch Tử thấy cô không quay lại thật nữa, đồng loạt tựa vào tường thở phào nhẹ nhõm.