Nhiếp Nhiên đến sân bay gỡ bỏ hóa trang, thay quần áo, lúc đi ra ngoài điện thoại vừa vặn vang lên.
Lý Tông Dũng nói với cô địa chỉ không có bất cứ vấn đề gì, chủ nhà tên Lộ Hồng, là một tên lưu manh, tương đối có danh tiếng ở khu đó, cũng rất được phía trên khen ngợi, biệt hiệu: anh Lộ.
Thuận tiện còn bổ sung thêm một bức ảnh màu.
Sau khi xác định những thứ này, Nhiếp Nhiên làm thủ tục, đi máy bay ngay trong đêm đến thành phố W.
Thành phố W ở gần đường bờ biển, có đủ bến tàu lớn, là vùng vận chuyển phát đạt.
Sau khi Nhiếp Nhiên xuống máy bay, gió mạnh thổi ngay cả người cũng không đứng vững, trong gió thậm chí còn mang theo vị mặn.
Đó là mùi vị của biển.
Nhiếp Nhiên đã hai đêm không ngủ đeo ba lô đi tìm một cái khách sạn cách nhà Lộ Hồng không xa để ở.
Cô ngủ một giấc, lại ăn một bữa ở nhà ăn khách sạn.
Sau đó cô dựa vào địa chỉ trên tờ danh thiếp, trong bóng đêm vòng quanh trong khu vực đó một lúc thì tìm được địa chỉ viết trên giấy.
Đó là một căn nhà trọ cũ, sơn tường bên ngoài trải qua nhiều năm sương gió trông rất loang lổ.
Mấy ngày sau đó Nhiếp Nhiên nấp trong bóng tối cẩn thận quan sát khách trọ đi tới đi lui trong khu nhà trọ này.
Cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ hai, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lộ Hồng! Cuối cùng cũng đợi được mày rồi! Thầy Lộ Hồng đến quán ăn bên đường ăn trưa, sau đó bắt một chiếc xe taxi rời đi, Nhiếp Nhiên vội vàng đi theo.
Bây giờ cô nhất định phải bám theo tên Lộ Hồng này 24/24 giờ, chỉ có biết anh Khôn ở đâu thì mới có thể biết Hoắc Hoành ở đầu.
May mắn là liên tục theo dõi ba ngày, cô loại bỏ hết mấy nơi xong, cuối cùng xác định được nơi ở tạm thời của anh Khôn.
Biệt thự Gia Phù.
Chỉ có chỗ đó là hắn ở lại lâu nhất, về cơ bản ngày nào cũng ở đó.
Hơn nữa hệ thống an ninh cũng vô cùng đầy đủ, có thể nói là canh gác nghiêm ngặt.
Nhiếp Nhiên chờ cơ hội mai phục ở xung quanh biệt thự.
Một ngày...
hai ngày...
ba ngày...
Khoảng một tuần sau, khi Nhiếp Nhiên sắp ăn phát chán mấy quán ăn xung quanh rồi, cuối cùng anh Khôn cũng xuất hiện.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào trong biệt thự kia, sau đó cửa sắt đóng lại một lần nữa.
Trong mấy ngày tiếp theo, biệt thự đó không có bất cứ động tĩnh gì, giống như chưa từng có ai đi vào vậy.
Lúc này, ngoại trừ kiên nhẫn ra thì Nhiếp Nhiên không còn cách nào khác.
Bên ngoài biệt thự có máy quay, cô không thể tới quá gần, chỉ có thể thỉnh thoảng vô tình đi lang thang bên ngoài một vòng, cố gắng ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh.
Bây giờ cô biết hệ thống an ninh ở cổng mặc dù nghiêm mật, nhưng bên trong hầm để xe không có quá nhiều phòng ngự, có lẽ là cảm thấy nơi này trừ xe ra chắc sẽ không tạo thành uy hiếp gì.
Hơn nữa, cái hầm để xe này là đặc biệt chuẩn bị cho khách, không phải là chuẩn bị cho chủ nhân, cho nên càng không có vấn đề.
Có một sơ hở như vậy, Nhiếp Nhiên cảm thấy có lẽ hầm để xe là một cơ hội ra tay rất tốt.
Không quá hai ngày, lúc chạng vạng, ở cổng biệt thự xuất hiện chiếc xe đầu tiên dừng lại.
Chiếc xe này chính là xe của Hoắc Hoành.
Cô tận mắt thấy người đàn ông đã ba tháng không gặp đó xuống xe ở cổng, ngồi ở trong xe lăn do chủ Trần đây, tiến vào trong biệt thự.
Ba tháng.
Sao anh lại trở nên gầy gò như vậy? Ngay cả góc mặt nghiêng nho nhã dịu dàng kia cũng có chút cứng rắn hơn.
Nhiếp Nhiên thấy chiếc xe đưa Hoắc Hoành tiến vào xong, lái thẳng xuống hầm để xe.
Cô nhanh nhẹn tránh được mấy cái máy theo dõi ở cổng, tìm một nơi ẩn nấp để giấu mình.
Cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, đèn ở hầm để xe vẫn chưa sáng lên.
Rốt cuộc cơ hội của cô đã đến rồi! Nhiếp Nhiên khom người đi vòng qua phía sau thùng xe, ném hòn đá nhỏ dưới đất lên cửa kính, thu hút sự chú ý của tài xế trong buồng lái.
Tài xế nghe thấy tiếng động khác lạ liên tiếp vang lên, lại ở cái hầm để xe trống trải không người này, khó tránh được có chút kinh hãi.
Hắn mới vừa đẩy cửa chuẩn bị xuống xe kiểm tra thì đã bị Nhiếp Nhiên mai phục ở cạnh cửa xe nhanh tay lẹ mắt tóm lấy, dùng sống bàn tay chém vào cổ tại chỗ.
“A!” Tài xế kêu lên một tiếng, còn chưa kịp có phản ứng gì đã mềm nhũn ngã xuống đất.