Với tình hình này, làm sao cô có thể để anh lo hết?
Tình cảnh của Hoắc Hoành bây giờ chỉ sợ là đến thân mình còn khó giữ.
Đám thuộc hạ bao vây bốn phía nhanh chóng tràn đến.
Thấy người bên trong xe không hề ngọ nguậy hay phản ứng gì, bọn họ do dự mất mấy giây, cuối cùng như ong vỡ tổ, mở hai cánh cửa xe phía sau ra, chĩa hết súng vào hai người bên trong.
Sau đó, chủ Trần chạy tới chen vào đám người.
Thấy Hoắc Hoành bình yên vô sự ngồi bên trong, ông ta mới thở phào, khẽ gọi, “Nhị thiếu!”
Lúc này Nhiếp Nhiên mới nghiêng người về phía trước, thân thiện chào hỏi ông ta, “Chủ Trần, đã lâu không gặp.” Chủ Trần di chuyển tầm mắt, dưới ánh sáng nhìn thấy gương mặt hơn ba tháng nay không gặp, cùng với âu phục vốn thuộc về A Lạc trên người cô, vẻ mặt ông ta giận dữ, “Quả nhiên là cô!” Lúc nghe Đạt Khôn nói là con gái, ông ta đã cảm thấy có điều bất thường.
Bên cạnh Nhị thiếu từ trước đến nay không có bất cứ một cô gái nào, làm sao có thể đang yên đang lành lại bị một cô gái đưa đi như vậy? Hơn nữa, anh còn không gọi người, chứng tỏ là anh tự nguyện.
Vậy thì cô gái này chỉ có thể là...
Cô gái đã từng bắn chết A Báo!
Ông ta đã từng thầm phái người đi điều tra, cuối cùng chỉ tra được cô tên là Diệp Nhiễm, chuyên nhận mấy vụ đánh cắp bí mật thương nghiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ tùy tâm trạng mà nhận nhiệm vụ ảm sát, nhưng không nhiều.
Các vụ cô nhận cơ bản đều hoàn thành trăm phần trăm.
Ở trong giới cũng coi là có chút tên tuổi.
Có điều trong ba tháng nay, cho dù ông ta phải ra ngoài bao nhiêu người cũng không tìm được một tin tức nào liên quan tới cô, giống như cô đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Thế mà bây giờ tự dưng cô lại xuất hiện trong tình huống này, khiến ông ta phải cảnh giác thêm mấy phần.
Nhiếp Nhiên nhếch miệng, ung dung nói: “Chú Trần thật là lợi hại, không phải địa bàn của mình mà vẫn có thể nhanh chóng tìm được tôi như vậy.”
Hoắc Hoành lại nghiêm túc lạnh lùng, không ngước mắt lên mà chỉ lạnh giọng nói: “Chủ Trần, cô ấy là do tôi gọi đến, bây giờ để cô ấy đi đi.”
Nhiếp Nhiên liếc mắt qua, khẽ nhíu mày.
Anh muốn vợ tất cả mọi chuyện vào mình à?
Chủ Trần đứng ở ngoài xe cau mày, không đồng ý ngay.
Thấy vậy, Hoắc Hoành lập tức sầm mặt, “Sao thế, không hiểu lời tôi nói à?” “Nhị thiếu, chuyện này sợ rằng...
không được.” Chú Trần khó xử nói.
“Chú Trần, tôi thấy chủ ở bên cạnh ba tôi đã lâu nên nể mặt chú mấy phần, nhưng ai là chủ, tốt nhất chú nên nhớ cho rõ.” Vẻ lạnh lùng ở đáy mắt anh giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ quét mắt qua đã làm người ta sợ hãi.
Chú Trần cúi người, cung kính nói: “Đã kinh động đến Đạt Khôn rồi, anh ta ra lệnh phải bắt người về.”