Còn nữa, anh khôn nói mời Nhị thiếu cũng về cùng luôn.” Mặc dù nói xin lỗi, nhưng cách cư xử của hắn không có một chút áy náy nào.
Đám thuộc hạ vây cả chiếc xe lại không một ai bỏ sủng trong tay xuống, vẫn nhắm vào hai người bọn họ với thái độ kiêu căng, ngạo mạn, hiển nhiên chẳng coi anh ra gì.
Với tình thế này, Hoắc Hoành biết vùng vẫy chỉ có vô ích, nếu muốn để Nhiếp Nhiên có thể an toàn rời đi, chỉ có thể quay về đích thân nói chuyện với Đạt Khôn.
“Nếu Khôn lão đại đã nói như vậy, vậy thì trở về một chuyến đi.”
Chủ Trần thức thời, đưa mắt ra hiệu cho A Lạc lên lái xe.
Lúc anh ta khởi động xe thì tên thuộc hạ lại lên tiếng: “Mời cô đây ngồi một chiếc xe khác.” Nhiếp Nhiên lập tức híp mắt lại, Hoắc Hoành thì từ chối ngay, “Cô ấy là người của tôi, đương nhiên phải về cùng tôi.” “Không được, anh khôn nói rồi, cô đây có thể âm thầm dẫn Nhị thiếu rời đi, là hành động nguy hiểm.
Vì đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy nhất định phải tách ra khỏi Nhị thiểu.” Tên thuộc hạ cầm đầu kiêu ngạo nói.
“Tôi tự nguyện đi theo cô ấy, không thể coi là hành động nguy hiểm.”
“Anh Khôn ra lệnh như vậy, chúng tôi chỉ thực hiện theo thôi, hy vọng Nhị thiếu không làm khó những cấp dưới như chúng tôi.”
Ánh mắt Hoắc Hoành lạnh lùng, “Nếu như tôi nhất định phải làm khó thì sao?”
“Vật thì xin lỗi rồi.”
Tên cầm đầu vừa nói xong, đám thuộc hạ bên cạnh lập tức nâng cao súng lên, đồng loạt nhắm vào người bên trong xe.
Trong nháy mắt, tình cảnh rơi vào sự căng thẳng cao độ.
Chủ Trần đứng ở ngoài cửa xe giật mình, lập tức nổi giận nói: “Các người đang làm gì thế! Nhị thiếu là khách lão đại các người mời tới, các người làm như vậy, không sợ bị lão đại các người trách phạt sao?!”
Đám người kia vẫn không hề nhúc nhích.
Tên thuộc hạ cầm đầu trả lời: “Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của anh Khôn.”
Dưới tình hình hoàn toàn bị súng bao vây, người bên trong xe không thể nào chạy trốn.
Nhiếp Nhiên cảm thấy nếu đã không trốn được, vậy thì thuận theo đi.
“Được rồi, không phải chỉ là tách ra ngồi riêng thôi sao, đâu phải là sinh li tử biệt.
Lát nữa gặp.” Nhiếp Nhiên Vỗ vai Hoắc Hoành, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại.
Cô ung dung bước xuống xe trong ánh nhìn chằm chủ của cả đám người.
Hoắc Hoành gần như theo bản năng muốn giơ tay giữ lấy cô nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đưa đi.
Xe lại khởi động, mấy chiếc xe chạy về phía biệt thự.
Trên đường đi, vẻ mặt Hoắc Hoành vô cùng lạnh lùng, giữa ánh đèn đường chớp tắt, ngũ quan của anh càng thêm u ám.
Cho đến khi xe chậm rãi lái vào biệt thự, sự yên tĩnh nghẹt thở bên trong xe mới hòa hoãn lại sau khi Hoắc Hoành xuống xe.
Chú Trần lấy xe lăn ra, đỡ anh ngồi vào trong, đẩy vào biệt thự.