Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên trong màn hình, môi mím lại thành một đường thẳng.
Đạt Khôn lén nhìn một cái, rồi lại nhìn vào màn hình một lần nữa.
Nói thật, hắn cũng rất tò mò về cô gái này.
Có thể ẩn nấp trong hầm để xe lâu như vậy mà không bị phát hiện, chứng tỏ cô ta rất có bản lĩnh.
Hơn nữa dưới tình hình này mà vẫn đảm ngủ, đúng thật rất to gan.
Lúc này Nhiếp Nhiên cúi thấp đầu, không hề biết tình hình bên kia máy giám sát.
Cô cứ ngồi ở đó giống như đang ngủ.
Không lâu sau, một thuộc hạ của Đạt Khôn đẩy cửa ra.
Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt ra.
Tên thuộc hạ đó đi nhanh đến trước mặt cô, túm lấy bả vai cô, xách cô lên, hung dữ nói: “Mày tới đây có mục đích gì! Nói!” Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, trầm tĩnh trả lời: “Tìm người.”
“Tìm ai?”
“Nhị thiếu.”
“Tìm anh ta làm gì?”
“Có thể để tôi xuống không? Tư thế này thật sự không thoải mái.” Cô nói rất thành khẩn, có điều tên thuộc hạ lại cảm thấy như bị khinh thường.
Hắn lập tức tăng thêm lực tay, gầm lên giận dữ: “Nói mau, nếu không tao sẽ bắn chết mày!” Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi tỏ vẻ thỏa hiệp, “Đây là vấn đề riêng giữa tôi và Nhị thiếu, tôi chỉ nói với Nhị thiếu.”
“Vào đây rồi mày còn dám mặc cả à? Tao thấy mày đúng là muốn chết rồi!” Tên thuộc hạ mạnh bạo hất cô một cái, trực tiếp ném lên tường, tiếng va đập nặng nề vang lên, ngay sau đó cô rơi xuống đất.
Nhiếp Nhiên có chuẩn bị trước khi hắn hất cô ra, lúc bị va vào tường, cô dùng bàn tay giảm chút lực, cho nên không có cảm giác đau đớn quá lớn.
Chỉ là nhìn thì có vẻ rất đau mà thôi.
Nhưng Hoắc Hoành không biết.
Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên bị hất đi như vậy, anh siết chặt bàn tay đặt trên tay vịn lại.
Ngay sau đó, hình như tên thuộc hạ chưa hết hứng, lại đi tới, nhân lúc Nhiếp Nhiên vừa đứng lên thì rút khẩu súng bên hông ra, dí vào đầu cô, “Rốt cuộc mày có nói không! Nếu không nói, tao sẽ nổ sủng!”
Nhiếp Nhiên nghiêng đầu thở hổn hển, nhẹ nhàng cong môi lên cười, “Tôi nhớ anh, vừa rồi ở trong xe chính là anh cầm súng dí vào tôi, đúng không?”
“Đúng thì sao?!”
Nhiếp Nhiên tiếp tục cười, “Anh có thể không biết một chuyện, tôi không thích bị người khác cầm súng dí vào đầu.”
Tên thuộc hạ bị chọc cười.
Hắn chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào không sợ chết như vậy.
Lúc hắn đang khinh thường cười lạnh, vừa định chuẩn bị dạy dỗ cô thì trước mắt bỗng nhiên hoa lên, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã đau buốt, lời khiển trách và gầm thét đến miệng hắn biến thành một tiếng kêu gào thảm thiết.
“A...!”