Nguyên nhân tôi tới nơi này chỉ là vì tìm Nhị thiếu mà thôi, giữa tôi và anh ta có khoản nợ chưa tính rõ ràng, hy vọng anh có thể tạo điều kiện.”
Bên trong phòng khách mờ tối, trên cái màn hình lớn trên tường, cô gái này cười rất xinh đẹp với máy quay.
Đạt Khôn đột nhiên dừng cười, sau đó cười nghiền ngẫm.
Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoắc Hoành bên cạnh, lộ ra hàm răng trắng, “Nhị thiếu, vừa rồi tôi nhớ không làm thì anh nói cô ta là người của anh, nhưng bây giờ nghe giọng điệu cô ta, hình như không phải là như vậy.”
Ánh sáng trắng chiếu lên trên mặt Hoắc Hoành, khiến dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị của anh trở nên nhợt nhạt dọa người.
Chủ Trần sau lưng nhìn thấy Nhị thiếu nhà mình im lặng nhìn màn hình, cho là anh bị câu nói không kịp trở tay của Nhiếp Nhiên làm cho ngẩn ra.
Vì vậy, ông ta vội vàng nói: “Thân phận của cô gái này luôn không rõ, bây giờ nói như vậy rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian, gây ra rắc rối, Khôn lão đại nên giải quyết sớm thì hơn.” “Ô?”
Đạt Khôn cười ý tứ, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nhiếp Nhiên truyền tới:
“Chủ Trần, lúc này không phải là chủ đang khuyên Khôn lão đại giết tôi chứ?”
Chủ Trần ngẩng phắt đầu lên, sợ hãi nhìn Nhiếp Nhiên trong màn hình.
Cô ta...
cô ta...
cô ta...
sao cô ta lại biết?
“Hy vọng chủ không làm như vậy.” Nhiếp Nhiên trong máy quay lẩm bẩm.
Đạt Khôn thích thú bật cười, “Ha ha ha ha, vui, vui, vui thật! Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú Trần Có vẻ mặt sợ hãi như vậy, cô gái này không tệ, tôi thích!”
“Khôn lão đại, hy vọng anh có thể giải quyết thỏa đáng, tránh để xảy ra chuyện gì đó.” Chủ Trần hoàn hồn lại, nói với hắn.
Trong lúc này, Hoắc Hoành lại im lặng đến lạ thường, ánh mắt sâu không đáy khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì.
Ở bên kia màn hình, đám người kia thấy Nhiếp Nhiên hướng về phía ống kính nói chuyện như vậy, trong lòng lại thêm cảnh giác.
Tên thuộc hạ bị cô coi như ghế ngồi lúc này không nhịn được, hắn nằm dưới đất, trong mắt là ngọn lửa hừng hực, “Con ranh này, mày có bản lĩnh thì nổ súng đi! Ni Bang tạo không phải loại người tham sống sợ chết! Nổ súng đi!”
Tâm trạng hắn kích động, ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy.
“Câm mồm!” Cơ thể Nhiếp Nhiên bắt đầu không vững, cô cau mày lại, lại tăng thêm lực tay, đau đến nỗi Ni Bang lập tức mềm người ra bò dưới đất.
Đến khi xử lý hắn xong, cô mới ngẩng đầu lên nói với đám người kia: “Tôi nói rồi, tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn gặp Khôn lão đại và Nhị thiếu.” “Anh Khôn sẽ không gặp cô, cô mau bỏ súng xuống.
Chỉ cần cô nói ra mục đích, chúng tôi sẽ để có được thoải mái.” Tên cầm đầu chưa có được chỉ thị của Đạt Khôn nên nhất thời không thể làm gì cô.
Nhiếp Nhiên lại nhìn chằm chằm cái máy quay trong góc rồi mỉm cười.
Không, nhất định hắn sẽ gặp tôi.