Vừa rồi Nhị thiếu liều mạng bảo vệ cô, nói cô là người của anh ta.”
Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành.
Người này sẽ không nói là vợ chưa cưới chứ?
Không, sẽ không đâu.
Có chủ Trần ở bên cạnh, anh sẽ không nói như vậy.
Cô đã quyết định xong, nụ cười ở khóe miệng vẫn lạnh lùng như cũ, từ từ đi tới gần Nhị thiếu.
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy chủ Trần đứng ở bên cạnh uy nghiêm lạnh lùng nhắc nhở, “Ở nơi này cô tốt nhất nghĩ cho kĩ rồi hãy nói!”
Nhiếp Nhiên không sợ hãi bật cười, “Chú Trần, chủ sợ cái gì, trộm cắp gì không dám nói sao?”
“Cô!”
“Yên tâm, chuyện chú làm còn lâu mới độc ác tuyệt tình bằng Nhị thiếu nhà chúng ta.” Chủ Trần cau chặt mày, cô ta ý gì?
Sao mình lại không hiểu gì thế này?
Nhiếp Nhiên lại nhìn Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, đáy mắt cô nhuộm một tầng sương lạnh, “Nhị thiếu còn không định giải thích một chút sao? Vẫn muốn dùng sự im lặng như lúc ở trong xe để đối phó với tôi, sau đó kéo dài thời gian chờ cứu viện à?”
Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, đôi mắt đen dưới gọng kính vàng ẩn chứa sự sắc bén, “Cô nên rời đi thì hơn.”
Hai người nghe như đang nói chuyện, nhưng trên thực tế lại đang thăm dò nhau, để tránh lộ ra sơ hở.
Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành không báo hiệu gì với mình, biết sự chủ đạo nằm trong tay mình rồi, vì vậy khóe miệng lạnh lùng cong lên, “Rời đi? Bây giờ tôi không có một xu, còn bị người đuổi giết trốn Đông trốn Tây, anh cảm thấy tôi có thể rời đi đâu? Tôi cảm thấy nơi này an toàn hơn, ít nhất người của Khôn lão đại có thể khiến đối phương không dám công khai giết tôi.”
Sắc mặt Hoắc Hoành u ám, đã sớm không còn nhượng bộ từng bước chỉ vì cửu Nhiếp Nhiên ra như vừa rồi nữa.
Giống như anh đã đổi một gương mặt khác vậy.
“Khôn lão đại không phải là cái ô bảo vệ cho cô.”
“Tôi không cần biết anh ta có phải là cái ô bảo vệ của tôi hay không.
Tôi chỉ muốn biết, tiền đâu? Đã nói là Cát Nghĩa chết, lô vũ khí kia chia 50 - 50, tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền!”
Hoắc Hoành ngước mắt lên, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Hóa ra cô gái này muốn mượn thân phận nằm vùng hồi đó tiếp tục kéo dài, dùng lý do chưa lấy được tiền để giải thích cho sự xuất hiện và động cơ lần này.
Đây đúng là một cái cớ hay.
“Nhị thiếu, mọi người đều lăn lộn trên con đường này thì phải giữ chữ tín.
Tôi bản mạng cho anh, nhưng anh lại coi tôi như con ngốc! Không chỉ không có 50% như đã nói, còn tắt điện thoại, phái người đuổi giết tôi, thậm chí kinh động đến cảnh sát.”
Nói tới câu này, đáy mắt cô hiện ra sự thù hận, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Diệp Nhiễm tôi có tài đức gì mà lại bị người của hai giới hắc bạch cùng đuổi giết!”