Nhiếp Nhiên híp mắt lại, không khách khí chất vấn: “Vậy tại sao tôi vừa ra khỏi thành phố Z đã bị theo dõi?”
“Thế thì chắc là cô có chuyện gì làm giấu tôi, tôi không biết.”
Hoắc Hoành bình tĩnh trả lời khiến Nhiếp Nhiên thật sự không có cách nào tín phục, “Anh nói không biết là không biết à? Dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng anh.”
“Những năm qua cô ở trong bóng tối làm không ít chuyện thay tôi, hợp tác cũng coi là vui vẻ, tôi có cần phải vì một khoản phí vất vả mà khiến cảnh sát bắt cô không? Huống hồ lúc ấy tôi cũng ở thành phố Z, hàng còn chưa kịp đưa đi, nếu như cô bị bắt thì có ích gì với tôi.”
Hoắc Hoành phân tích có lý khiến Nhiếp Nhiên thoáng do dự.
Dừng lại một lát, cô phiền não bất an giống như không có cách nào sắp xếp được mạch suy nghĩ, “Vậy anh nói cho tôi biết, ai là người đã làm như vậy? Khi đó chỉ có anh biết tôi rời đi lúc nào, trừ anh ra tôi không nghĩ ra người thứ hai.”
Hoắc Hoành cam kết: “Tôi sẽ đi điều tra chuyện này, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng.”
Hai người diễn vở kịch này có thể nói là hoàn mỹ, không có một tia sơ hở.
Đến nỗi hồi kết của kịch bản đột nhiên đảo ngược, từ kẻ địch biến thành bạn bè.
Hơn nữa hình như còn rất có lý.
Đạt Khôn xem vở kịch này của bọn họ, mặc dù hắn không có bản lĩnh đàm phán như Hoắc Hoành, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu đoạn đối thoại này.
“Nghe ý Nhị thiếu là muốn bỏ qua cho cô ta à?”
Hoắc Hoành rất bình tĩnh nói: “Nếu chuyện này thật sự như cô ta nói, chứng minh bên cạnh tôi có nội giản, tôi nhất định phải lỗi kẻ đó ra để đối chất, như vậy mới có thể phân rõ thật giả.”
“Đối chất? Vậy chẳng phải là lại phải điều tra bắt người sao, lãng phí thời gian lắm.” Đạt Khôn lại ngồi xuống sofa, vắt hai tay lên ghế, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên đề nghị: “Tôi có một chiều, có thể biết thật giả ngay lập tức.”
Lập tức ư? Không thể nhanh như vậy được chứ? Cho dù trong tay Đạt Khôn có rất nhiều người nhưng không đến mức điều tra nhanh như vậy được.
Huống hồ chuyện này còn là cô và Hoắc Hoành bịa ra, trừ sự thật là cảnh sát từng bắt “Diệp Nhiễm” ra, trong giới xã hội đen hình như chưa có ai từng đuổi giết “cô” đúng không?
Hoắc Hoành không sợ hãi hỏi ngược lại: “Khôn lão đại có ý gì?”
“Nhân dân nước T chúng tôi rất tin tưởng thần linh, cho nên hễ gặp phải vấn đề nan giải gì thì sẽ để thần linh quyết định thay.”
Thần linh?
Mặt Hoắc Hoành không đổi sắc, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn.
Anh cảm thấy hình như Đạt Khôn chưa hoàn toàn tin tưởng tiết mục của anh và Nhiếp Nhiên, mà có vẻ mượn lực ép bọn họ.
Rất rõ ràng, Nhiếp Nhiên cũng có cảm giác Đạt Khôn đang giả ngu.
Hai người đều yên lặng chờ hành động tiếp theo của hắn, muốn xem xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì.