Ngay cả chú Trần đứng sau lưng Hoắc Hoành ở khoảng cách gần như vậy cũng không kịp ngăn cản, đến lúc muốn đưa tay ra thì ly rượu kia đã bị anh uống hết rồi.
Nhiếp Nhiên gần như nhào tới ngày một giây sau khi anh uống, tức giận nói: “Anh làm gì thế? Ai bảo anh uống! Mau nhổ ra!” Nói rồi cô giữ lấy cằm anh.
Đầu óc anh bị hỏng rồi sao?
Tại sao phải uống ly rượu đó thay mình!
Cô lựa chọn uống ly rượu đó là bởi vì đặt tất cả hy vọng lên người anh, ngộ nhỡ mình xảy ra chuyện gì thì anh còn có thể nghĩ cách cứu mình.
Dù sao thân phận bây giờ của anh cũng là Hoắc nhị thiếu của Hoắc thị.
Nhân lực, tiền của đều dồi dào hơn mình.
Bây giờ thì hay rồi, anh kéo bản thân vào, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Cô phải cứu anh bằng cách nào? Cô phải nói thế nào với Đạt Khôn?
Trên tay cô không có bất cứ con át chủ bài nào cả!
Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên lo lắng thì cười không nói, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, nói với Đạt Khôn cũng đang kinh ngạc: “Làm thí nghiệm đương nhiên nên do người trong cuộc tôi đây đích thân trải qua mới được, như vậy mới có thể thể hiện thành ý của tôi.”
Nhiếp Nhiên không thể tin cau mày lại, tức giận nói: “Anh điên rồi à? Như vậy có thể sẽ chết!”
Người này rốt cuộc có đầu óc không hả!
“Vậy thì tất cả cứ xem thần linh an bài đi.”
Vẻ mặt Hoắc Hoành bình tĩnh, nhìn không hề bị thuốc ảnh hưởng đến.
Nhưng Nhiếp Nhiên có thể khẳng định rằng Đạt Khôn không hề coi bọn họ là trò đùa, dùng viên kẹo ra chơi bọn họ.
Lúc này Đạt Khôn đã khôi phục lại khỏi sự kinh ngạc, ý cười ở khóe miệng hắn giảm đi mấy phần, trầm giọng nói: “Nhị thiếu thế này là phạm quy rồi.” “Tôi chỉ muốn thể hiện thành ý của mình mà thôi.” Trên mặt Hoắc Hoành không có bất cứ sự thay đổi nào, nhưng đôi tay đặt trên tay vịn đã lặng lẽ siết chặt lại.
Đạt Khôn cẩn thận bắt được chi tiết này.
Hắn khẽ cau mày.
Hoắc Hoành muốn dùng mạng ép hắn à?
Ha, ở trên địa bàn của hắn mà lại làm vậy, Hoắc Hoành đang đánh cược toàn bộ Hoắc thị rồi.
Lợi dụng thế lực của Hoắc thị ở thành phố A để ép hắn giao thuốc giải ra sao?