Bình thường uống như vậy không thể xuất hiện tình trạng như thế này nhanh đến thế.
Chỉ có hít và tiêm mới có thể nhanh như vậy.
Mà bây giờ mới chỉ có mấy phút ngắn ngủi anh đã có phản ứng, đủ để chứng minh loại kết tinh này mạnh thế nào.
Nếu kéo dài, tim nhất định không chịu nổi.
“Cho dù uống thuốc cũng vô ích.” Đạt Khôn nhìn chằm chằm dáng vẻ chịu đựng của Hoắc Hoành, tiếp tục nói: “Anh ta đang bị xung đột thuốc.”
Nhiếp Nhiên kinh ngạc ngẩn ra mấy giây.
Xung đột thuốc?
Tức là trong cơ thể Hoắc Hoành có hai loại thuốc trở lên? Làm sao có thể? Chú Trần đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành nghe thấy câu nói kia thì lên tiếng trách móc: “Đạt Khôn cậu nói thế là có ý gì, cái gì gọi là xung đột thuốc?” “Ông không biết?” Lúc này đến lượt Đạt Khôn bất ngờ, hắn chuyển tầm mắt lên người Hoắc Hoành, “Anh lại giấu tất cả mọi người? Vậy nửa tháng qua anh chịu đựng thế nào? Tôi không tin với năng lực của anh mà không cảm nhận được thay đổi nhỏ trong thân thể nửa tháng nay.”
Trước khi đến thành phố W, Hoắc Hoành đã từng đến nước một lần, sau đó lại cách quãng vội vàng gặp hắn mấy lần.
Trong mấy lần đó, Đạt Khôn đều sẽ sai người cho thêm chút đồ vào trong rượu của anh.
Không phải hắn muốn dùng thuốc khống chế anh, có điều bọn họ làm nghề này rất cẩn thận, đặc biệt là trước khi hợp tác với người lạ, ít nhiều bọn họ cũng phải có chút đề phòng.
Sau đó nửa tháng trước khi sửa sang biệt thự, bọn họ lại liên tục gặp nhau mấy lần.
Mặc dù không nhiều lắm nhưng nửa tháng này, với mức độ tâm tư tinh tế của Hoắc Hoành, không thể nào không cảm nhận được.
Hơn nữa, lượng thuốc trong nửa tháng qua đã tích lại, ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện triệu chứng nghiện mới đúng.
Hắn cho là Hoắc Hoành nhất định sẽ bảo chủ Trần làm gì đó.
Không ngờ anh ta lại một mình chịu đựng đến bây giờ, ngay cả ở trước mặt chú Trần cũng không lộ ra chút nào.
Người này...
sức kiềm chế mạnh kinh người.
Nhiếp Nhiên nghe thấy hắn nói thế thì ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
Nửa tháng?
Anh bị bỏ thuốc đến nửa tháng rồi?
Cô siết tay lại.
Như vậy tức là...
anh đã...
nghiện rồi...
Lúc xuất hiện nhận thức này trong đầu, cả người cô run rẩy không khống chế nổi.
Thứ này không dính vào thì thôi, một khi dính vào sẽ hoàn toàn xong đời.
Cho dù là ý chí của người đó có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa.
Nó sẽ gây mê cho cơ thể, đục ruỗng tinh thần, cuối cùng hoàn toàn chiếm đoạt linh hồn, khiến con người trở thành một con rối bị thuốc khống chế.
Chẳng trách thân hình Hoắc Hoành gầy gò như vậy, hóa ra là có nguyên nhân.
Nửa tháng qua, rốt cuộc một mình anh đã sống thế nào?