Nhiếp Nhiên cười khẽ, “Anh sẽ không cho là tôi thật sự xem thường anh như vậy chứ?”
Dứt lời, một ánh sáng sắc bén lạnh lẽo lóe lên từ trong tay áo cô.
Đạt Khôn bị ánh sáng phản xạ dưới ánh đèn làm cho khẽ híp mắt lại.
Đến lúc hắn khôi phục, một con dao quân dụng đã di chặt vào cổ họng hắn.
Cảm giác lạnh như băng đó khiến Đạt Khôn run lên.
Hắn có thể cảm thấy được dưới sức ép của con dao quân dụng, cổ họng mình đang đập theo quy luật.
“Tôi thật sự đã xem thường có rồi.”
Nhiếp Nhiên cười lạnh, “Cảm ơn đã khen.”
Sau đó cô nhường ra mấy bước, để cho những tên thuộc hạ sau lưng đều nhìn rõ.
Những tên thuộc hạ nhìn thấy con dao trên cổ lão đại mình thì lập tức kinh hãi.
Sao lại thế...
Cô gái này lấy dao ở đâu ra? Bọn chúng lập tức không dám tùy tiện bắn.
Nhân lúc những tên đó phân tâm, Nhiếp Nhiên giữ lấy bả vai Đạt Khôn, đẩy hắn tới trước mặt mình, “Tất cả bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ cắt đứt cổ họng anh ta.” Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn không lập tức bỏ súng xuống.
Nhiếp Nhiên lại dùng sức ấn con dao quân dụng lên cổ họng Đạt Khôn, một vết máu nhỏ xíu xuất hiện.
Tên thuộc hạ cầm đầu lập tức nói: “Tất cả mọi người bỏ súng xuống.”
Những người đó nghe được mệnh lệnh mới bất đắc dĩ bỏ súng xuống.
Phật!
Đột nhiên lúc này Hoắc Hoành đã ngất đi lại phun ra một bóng máu, lượng máu nhiều hơn vừa này nhiều.
Cổ áo sơ mi trắng đã ướt đẫm.
Cơ thể anh cũng bắt đầu co giật nhẹ.
Máu trong miệng anh theo khóe miệng giật nhẹ chảy xuống.
Chủ Trần vội vàng chạy tới, “Nhị thiếu! Nhị thiếu cậu tỉnh lại đi!”
“Mau lấy đồ nhét vào miệng anh ấy để tránh tự ngộ thương!” Nhiếp Nhiên không thể buông Đạt Khôn ra, chỉ có thể ra lệnh với chú Trần.
Chú Trần lập tức cởi áo khoác của mình ra, xoắn tay áo thành một cục rồi nhét vào trong miệng Hoắc Hoành.
“Mau cho qua!” Nhiếp Nhiên thấp giọng nói với Đạt Khôn phía trước.
Nhưng lại bị hắn từ chối một lần nữa.
“Không được, tuyệt đối không thể đến bệnh viện!”
“Vậy tức là không cần đàm phán nữa?” Lần này Nhiếp Nhiên thật sự hết kiên nhẫn, cô lại tăng lực tay, một giọt máu chậm rãi chảy ra khỏi vết thương trên cổ hắn.
Đạt Khôn cảm nhận được lưỡi dao lạnh như băng trên cổ dần dần xâm nhập vào da mình, không nhịn được hít mạnh một hơi.
Hắn biết cô gái này muốn giết người rồi.
Sau đó hắn bồi thêm một câu, “Nhưng tôi có thể gọi Lâu Á tới, kết tinh này là do cô ta tinh luyện ra, chỉ có cô ta biết giải quyết như thế nào.”
Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói, “Đừng có giở trò.”
Đồng thời cô đã nhẹ tay hơn.
Đạt Khôn biết cô thầm chấp nhận rồi, sau đó hắn nói với đám thuộc hạ: “Gọi Lâu Á qua đây.”
Một tên thuộc hạ lập tức rời đi.