Lâu Á hỏi lại: “Cái gì?” “Tôi nói chữa kết tinh số 3 trước.” Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành, lạnh lùng nhắc lại.
Lâu Á đứng ở góc độ nhân viên nghiên cứu cân nhắc, “Nhưng bây giờ hai loại số 3 và N6 trộn lẫn với nhau, chỉ đơn thuần chữa số 3, có thể...”
Nhiếp Nhiên ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt rét lạnh, “Tôi bảo cô chữa cải của cô thì cô cứ chữa! Lắm lời như vậy làm gì!”
Sao cô có thể không biết hai loại trộn lẫn với nhau không có cách nào dùng thuốc chữa một loại là có thể trị khỏi được.
Nhưng bây giờ không ra ngoài được, trừ chữa liều ra thì không còn cách nào khác.
So với chờ anh chết, còn không bằng thử một lần.
Lâu Á lộ vẻ khó xử, dường như không biết làm như thế nào mới ổn thỏa.
Lúc này Đạt Khôn lại nói, “Nghe cô ta đi, dù sao bây giờ cũng không có cách nào khác nữa.” “Vâng.” Lâu Á mở cái hòm thuốc vừa mang đến ra, trong đó toàn là ống nghiệm đựng thuốc nước màu xanh da trời cùng với đủ kim tiêm và ống tiêm lớn nhỏ khác nhau.
Cô ta lấy một ống trong đó ra, thuần thục rút thuốc rồi tiêm vào tĩnh mạch của Hoắc Hoành.
Nhiếp Nhiên cẩn thận nhìn chằm chằm động tác của Lâu Á, không rời một giây.
Đạt Khôn ngồi trên sofa thấy cô không đặt sự chú ý lên người mình, cũng bắt đầu khẽ khàng giấy tay ra.
Bên trong phòng khách yên tĩnh vang lên giọng nói lạnh như băng của Nhiếp Nhiên: “Đừng nghĩ giở trò trước mặt tôi, còn hành động thiếu suy nghĩ một lần nữa, tôi sẽ cắm cái dao này vào mắt anh, xuyên qua đầu anh đấy.”
Đạt Khôn dừng tay lại, không dám tiếp tục nữa.
“Cô đúng là đẫm máu bạo lực.” Hắn lười biếng dựa vào sofa.
Trong lòng hắn vô cùng tò mò.
Mình làm cẩn thận như vậy, hơn nữa cô ta không hề nhìn mình thì sao có thể nhận ra chứ?
Lúc động tác cuối cùng của Lâu Á kết thúc, Nhiếp Nhiên mới chậm rãi quay đầu lại, cười u ám với hắn, “Vậy sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy vẫn chưa đủ nhỉ?” Lâu Á đã xử lý xong hết, cũng nói chen vào một câu, “Cô làm như vậy, cho dù anh ta tỉnh lại thì cuối cùng cô cũng không thoát ra được khỏi cánh cửa này đâu.”
Cô ta quả rõ tính tình khôn lão đại.
Hoặc là giết hắn, còn nếu không giết được hắn mà lại bị hắn bắt được thì không một ai có kết cục tốt cả.
Nhiếp Nhiên ngồi ở trên sofa, vắt hai chân vào nhau, tùy ý nghịch con dao quân dụng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo trong tay, “Không bằng chúng ta thử xem sao?”
Đương nhiên cô biết trói Đạt Khôn lại sẽ có nghĩa là gì.
Cho dù Đạt Khôn muốn bỏ qua cho mình, mình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Vốn dĩ từ lúc bắt đầu bước vào cánh cửa phòng khách này, cô đã ôm suy nghĩ khiến Hoắc Hoành cắt đứt hợp tác với Đạt Khôn nên mới có bôi nhọ Hoắc Hoành.
Không có hợp tác thì đâu còn sợ anh làm sao nữa.
Huống hồ hắn lại dám bỏ thuốc cho Hoắc Hoành đến gần nửa tháng, có thể khẳng định rằng bây giờ Hoắc Hoành đã nghiện ở một mức nhất định rồi.
Chờ ra khỏi cảnh cửa này, cô tuyệt đối sẽ xử lý tên này, ném ra ngoài cho chó ăn.