Hoắc Hoành dựa vào xe lăn, khóe miệng cong lên: “Không sao.” “Nhịp tim đã khôi phục.” Lâu Á làm kiểm tra cơ bản rồi nói.
Lúc này vẻ mặt căng thẳng của chú Trần mới hòa hoãn hơn, “Nhị thiếu, cậu có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?” “Tôi không sao.” Nghe như Hoắc Hoành đang trả lời chú Trần, nhưng trên thực tế ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhiên.
“Nhịp tim mặc dù đã khôi phục, nhưng mà...”
Tim Nhiếp Nhiên nhói lên, cô cau mày lại, hỏi: “Nhưng cái gì?”
“Nhưng chưa loại bỏ hoàn toàn được.
Dược liệu số 3 rất mạnh, cho dù đã tiêm kịp thời nhưng vẫn sẽ sót lại, hơn nữa bây giờ còn có N6 ở trong người, hai loại đồng thời dung hợp với nhau trong thân thể anh ta, tiếp theo anh ta sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được.” Vẻ mặt Lâu Á nặng nề, giọng cũng cực kì nghiêm túc.
Nhiếp Nhiên đứng lên nói với chủ Trần: “Chủ Trần, bảo A Lạc lái xe, lập tức đưa đến bệnh viện.”
Chú Trần cũng cảm thấy nên như vậy, không do dự gật đầu, “Được!”
Nhưng sau đó là ba tiếng đồng thanh vang lên.
“Không được!”
“Không được!”
“Không được!”
Giọng ba người cùng vang lên khiến Nhiếp Nhiên và chủ Trần dừng lại.
Hoắc Hoành vừa yếu ớt thở gấp, vừa nói với Nhiếp Nhiên: “Tôi phải tiếp tục vụ hợp tác này.” Sắc mặt Nhiếp Nhiên lạnh như băng, “Anh điên rồi à? Anh đã như vậy rồi còn bàn bạc hợp tác cái gì?”
Nhưng Hoắc Hoành lại kiên định từ chối, “Không được, đây là việc ba tôi giao cho tôi, tôi cần phải hoàn thành.” Sau đó lại nói: “Còn nữa, thả Khôn lão đại ra.”
“Anh ta lén bỏ thuốc cho anh, loại người như vậy mà anh còn dám hợp tác à?” Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, dường như không dám tin tưởng.
“Nếu muốn hợp tác thì phải bỏ ra chút thành ý.
Anh nói đúng không, Khôn lão đại?” Hoắc Hoành muốn nhân lúc bây giờ đang tỉnh táo, mượn cơ hội này quyết định việc hợp tác.
Trong vẻ mặt anh không còn chút căm hận nào.
Khôn lão đại nghe thấy thế lập tức cảm thấy thú vị, ha ha cười lớn nói: “Nhị thiếu quả nhiên khí phách! Chỉ dựa vào điều này, Đạt Khôn tôi sẽ làm bạn với anh! Nếu như lần này anh chịu được, chúng ta sẽ lập tức hợp tác.”
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
“Không không không, là vinh hạnh của tôi.”
Hai người một người bị trói, một người bị thuốc hành hạ rất thảm hại nhưng đều chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có bất cứ khúc mắc nào.
Nhiếp Nhiên cau mày, không tiếp tục nói gì nữa.
Cô biết Hoắc Hoành làm như vậy nhất định là có lý do của anh.
“Được, Nhị thiếu nói thả, vậy thì thả.
Nhưng có một người không thể thả!” Nhiếp Nhiên nói xong, tầm mắt nhìn thẳng về một phía.