Lâu Á cau mày nói: “Tôi vừa cứu anh ta đấy.”
Nhiếp Nhiên: “Thế thì sao? Cô cứu anh ấy thì tôi phải đội ơn cô à?”
“Cho dù không đội ơn nhưng cũng không nên nói không thả tôi đi như vậy.” Địa vị của Lâu Á ở đây chỉ sau Đạt Khôn, cô ta là người sáng tạo, chỉ có cô ta mới có thể mang đến cuộc sống giàu có cho Đạt Khôn và đám người kia.
Cho nên ở đây không ai dám nói với cô ta như vậy.
Bây giờ, có một cô gái nhỏ tuổi hơn cô ta rất nhiều dám nói với cô ta như vậy, đương nhiên sắc mặt cô ta cũng không dễ nhìn.
Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để ý, cô từ từ đứng lên, “Nếu như cô thật lòng cứu anh ấy, đương nhiên tôi sẽ cảm ơn.
Nhưng vấn đề là, cô thật sự đang cứu anh ấy sao? Sao tôi lại cảm thấy cô đang coi anh ấy là vật thí nghiệm thế?” Cô vừa nói như vậy, vẻ mặt Lâu Á lập tức cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, “Cô có ý gì?” “Cô thật sự không biết giải N6 sao?” Nhiếp Nhiên nghịch lưỡi dao trong tay, trong mắt là sự lạnh lùng.
“Không biết.”
Cô ta vừa dứt lời, con dao quân dụng lóe lên trước mắt.
Phập!
Đại não còn chưa chỉ huy thân thể có hành động, Lâu Á đã cảm thấy con dao lạnh như băng kia lướt qua tại mình, cuối cùng cắm vào cánh cửa sau lưng cô ta.
Theo tiếng vang, con dao quân dụng trên cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng hơi rung lên.
Lâu Á chưa bao giờ bị uy hiếp như vậy, cau mày quát khẽ, “Cô làm gì thế hả?” Nhưng cô ta còn chưa kịp tức giận, Nhiếp Nhiên đã rút khẩu súng bên thắt lưng lấy được từ chỗ Đạt Khôn nhắm vào cô ta.
“Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc cô có biết không!” “Tôi...”
Lâu Á khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Nhiếp Nhiên đã kéo chốt bảo hiểm ra, cười tàn nhẫn, “Tốt nhất là cô nghĩ cho kĩ rồi hãy nói! Tôi không biết dùng súng, đến lúc đó ngộ thương cô thì đừng trách tôi.”
Lâu Á cố chấp giả vờ bình tĩnh nhìn họng súng đen ngòm, nói: “Rốt cuộc cô có ý gì? Muốn ép tôi nói là tôi biết à?”
“Tôi ép cô?” Nhiếp Nhiên cười hỏi: “Vừa nãy cô cũng nói không được đúng không? Nhị thiếu và Khôn lão đại nói vậy thì tôi có thể hiểu được, nhưng cô thì là vì cái gì chứ?” Lâu Á trả lời mà không hề nao núng: “Tôi không muốn kinh động đến cảnh sát, tôi muốn tránh liên lụy, như vậy có vấn đề gì không?” “Nếu như chỉ đơn thuần để tránh bị liên lụy thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng có thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Đương nhiên, máu trên người Nhị thiếu chứa thành phần thuốc, nếu bị phát hiện, tôi là nhân viên nghiên cứu nhất định sẽ không trốn thoát được.”
“Nhưng vì sao ánh mắt cô lúc đó lại nói với tôi là không đơn giản như vậy.” Ngón trỏ của Nhiếp Nhiên luôn đặt trên cò súng, khóe miệng là nụ cười châm biếm.
Lâu Á thót tim, ánh sáng lóe lên trong mắt, “Tôi...
ánh mắt gì chứ?” Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói: “Là ánh mắt hưng phấn và mong đợi khi phát hiện ra thứ gì đó thú vị.
Cô nói cho tôi biết, một nhân viên cứu người sẽ tỏ vẻ mong đợi khi quan sát phản ứng của bệnh nhân như vậy sao?”