Sắc mặt Lâu Á bắt đầu không được bình thường, nhưng cô ta vẫn muốn làm ra vẻ bình tĩnh, “Trí tưởng tượng của cô thật là...” Hai chữ “phong phú” còn chưa kịp nói ra thì Nhiếp Nhiên nói dứt khoát: “Ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi.” Cơ thể Lâu Á run lên, nhưng lại không nói được một câu phản bác.
Nhiếp Nhiên vẫn nhắm súng vào cô ta, lần này trong giọng nói chỉ còn lại sự u ám nặng nề, “Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc cô có biết không?”
Rất rõ ràng, bây giờ cô đã coi Lâu Á là một kẻ sắp chết rồi.
Không có ai dám tính toán cô.
Càng không có ai dám mượn tay cô đi giết người.
Bởi vì, những người đó đều đã chết rồi.
Trần Duyệt, Thiên Dạ, Trần Nghiên Tịch...
đều như vậy.
Nếu Lâu Á không giao ra thuốc giải độc của N6, vậy thì không cần nghi ngờ, cô ta chính là người tiếp theo.
Bên trong phòng khách lớn như vậy, giờ phút này bầu không khí giằng co càng thêm căng thẳng.
Lâu Á nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm, hồi lâu cô ta mới thở dài, mang theo ý thỏa hiệp, “Cô giết tôi thì sẽ hoàn toàn không có thuốc giải của N6.”
Cô ta biết, mình thua rồi.
Đạt Khôn nghe thấy những lời này của Nhiếp Nhiên, cảm thấy cô gái này không chỉ trừ hữu dũng hữu mưu mà còn rất bình tĩnh thông minh.
Thật sự không thể khinh thường.
Trên thực tế, từ khi hắn bị cô gái này trói lại, hắn đã biết không thể khinh thường cô rồi.
“Cho nên cô không thể giết tôi.”
Sắc mặt Lâu Á khôi phục lại sự bình tĩnh.
Chỉ cần cô gái này bận tâm đến Nhị thiếu, cô ta sẽ không sợ đối phương dám làm gì cô ta.
Lúc này Nhiếp Nhiên buông súng xuống.
Lâu Á khẽ mỉm cười.
Ngay cả Đạt Khôn cũng nhướng mày, cho là Nhiếp Nhiên nhận thua rồi.
Vì Nhị thiếu, vì tiền mà nhận thua.
Nhưng Hoắc Hoành lại không cho là như vậy.