“Tôi vô dụng? Đừng quên tôi là người nghiên cứu chế tạo N3, không có tôi thì cũng không có nó!” Lâu Á rất tự tin đối với thành quả nghiên cứu của mình.
“Thật không biết nói cô ngốc nghếch hay là ngu xuẩn.
Cô đã nghiên cứu chế tạo ra rồi chứ đâu phải là đang nghiên cứu chế tạo.” Hình như lúc này Lâu Á cũng nghe ra ám chỉ của Nhiếp Nhiên, trong lòng cô ta khẽ run lên, nhìn Đạt Khôn khóe miệng mang nụ cười nghiền ngẫm, cuối cùng nói: “Tôi đã đi theo Khôn lão đại sáu năm, Khôn lão đại sẽ không dễ dàng vứt bỏ tôi.”
Nhiếp Nhiên khinh thường cười khẽ, “Cô cảm thấy một mình cô có thể so với thị trường cả thành phố A, cùng với thị trường thành phố W à? Thị trường đứng đầu hai thành phố này mà mở ra sẽ có lợi nhuận lớn thế nào, không phải là cô không biết chứ?”
Câu nói này đã đánh trúng điểm yếu của Lâu Á.
Lúc này, thấy Đạt Khôn cười không nói gì, mặt Lâu Á lập tức tái nhợt.
Nhiếp Nhiên lại giơ khẩu súng lên, “Chết hay là sống, cô nghĩ xong chưa? Thần linh sẽ không phù hộ cho kẻ lừa đảo đâu.”
Lâu Á biết mình đã bị dồn vào đường cùng, cô ta thỏa hiệp, “Tôi thật sự không có thuốc giải của N6, nhưng tôi đã từng lén thấy Lâu Ca điều chế một lần.”
Hoắc Hoành biết, trận này Nhiếp Nhiên lại thắng rồi.
Nhìn cô kiên cường ép đối phương từng bước một, trên mặt anh lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Ngay từ đầu anh đã biết, mình sẽ không nhìn nhầm người.
Nhiếp Nhiên liếc thấy ý cười tán thưởng của anh, chỉ muốn xông qua đánh cho anh một trận.
Cô dứt khoát không nhìn anh nữa, trực tiếp hỏi Lâu Á, “Cần bao nhiêu thời gian?”
Lâu Á tính toán một chút: “Tối thiểu là ba tiếng.”
“Vậy anh ấy còn có thể chịu được bao lâu?”
“Một tiếng rưỡi.”
Chỉ có một tiếng rưỡi?
Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, đã nửa tiếng trôi qua rồi, tức là còn một tiếng nữa là anh sẽ tái phát?
“Tôi cho cô hai tiếng, chỉ cần thêm một phút, tôi sẽ lấy mạng cô.” Nhiếp Nhiên ra lệnh.
Lâu Á cau mày vừa định mở miệng thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên lại nói một lần nữa: “Đừng tưởng là tôi không biết cô đang nghĩ gì, nếu như anh ấy chết, tôi sẽ để cô chôn theo anh ấy.
Đừng nói Khôn lão đại, cho dù là ông trời cũng không cứu được cô!”
Nhiếp Nhiên nói như vậy, hoàn toàn bóp chết suy nghĩ muốn thí nghiệm cuối cùng của Lâu Á.
“Nhân dân nước chúng tôi rất thành tín, nếu tôi đã nhận Nhị thiếu là bạn, đương nhiên sẽ không mặc kệ bạn sống chết.
Tôi và Nhị thiếu đã xây dựng xong bản kế hoạch tốt đẹp rồi, tiếp theo cần chúng tôi cùng thực hiện.”
Nói xong, Đạt Khôn quay sang nói với Lâu Á: “Lâu Á, cô đừng khiến tôi thất vọng.”
Mặt Lâu Á hơi biến sắc, cuối cùng gật đầu, “Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức điều chế nhanh.”
Cô ta thu dọn đồ trong hòm thuốc xong, đóng lại xách lên chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, cô ta dừng lại nói với Nhiếp Nhiên: “Có điều, dược tính của N6 và số 3 vô cùng mạnh, bây giờ liều lượng tương đồng pha trộn vào nhau, tôi sợ sẽ xuất hiện tình trạng kiểu mới, để đề phòng bất trắc, tốt nhất mọi người nên hạn chế hành động của anh ta.
Người nghiện phát tác rất dễ xuất hiện đủ chuyện ngoài ý muốn.”
Sau khi nói xong, cô ta rời đi.
Chuyện ngoài ý muốn?
Nhiếp Nhiên lập tức nghĩ tới chân Hoắc Hoành.