Cô lập tức nói với Đạt Khôn: “Khôn lão đại, không ngại cho tôi mượn một căn phòng chứ?” Đạt Khôn liếc cái dây thừng trói trên người mình, nhướng mày cười nói: “Tôi còn có tư cách để ý sao?” Sau đó Nhiếp Nhiên quay đầu lại dặn dò, “Chú Trần, đẩy Nhị thiếu vào trong phòng, sau đó...
trói ở trên giường.”
Lúc cô nói mấy chữ cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên người Hoắc Hoành.
Hy vọng anh có thể hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
Hoắc Hoành khẽ cong khóe miệng lên, không từ chối.
“Cái gì?” Chú Trần ngạc nhiên hỏi lại.
Nhiếp Nhiên thấy ông ta không nhúc nhích thì cười lạnh, “Tôi nói chủ không hiểu à?” Chủ Trần ngẩn ra, sau đó mới nói: “Nhị thiếu không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được, chỉ cần giữ tay cậu ấy lại...
là được rồi.” Ông ta nói rất uyển chuyển, nhưng ai cũng nghe ra được ông ta đang nói thật ra từ eo trở xuống Hoắc Hoành đã bại liệt rồi, cho dù phát tác thì chân cũng không thể có bất cứ phản ứng nào.
Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không kiên nhẫn lạnh giọng nói: “Tôi bảo chú trói thì chú trói, lắm lời như vậy làm gì?” “Cô!” Chủ Trần là bề trên nghe thấy cô mắng mình như vậy, vừa muốn nói chuyện đã thấy Nhiếp Nhiên chĩa khẩu súng vào mình, làm lời khiển trách trong miệng ông ta bị khựng lại.
Cuối cùng không có cách nào khác, ông ta chỉ có thể nghe theo lời cô, đẩy Hoắc Hoành vào căn phòng ở cuối cùng hành lang bên cạnh phòng khách.
Nhiếp Nhiên nhân lúc dịp chú Trần và Hoắc Hoành vào phòng, rút con dao quân dụng trên cửa gỗ ra.
“Ở đó lén cởi lâu như vậy, đã cởi được chưa?” Khóe miệng Nhiếp Nhiên mang theo ý cười, nhưng ý cười lại không đến được đáy mắt.
“Chú Trần trói người rất giỏi.” Đạt Khôn cũng rất thản nhiên.
Nhiếp Nhiên cười, không nói gì.
“Trước khi Nhị thiếu chưa khỏi, chỉ có thể để anh chịu ấm ức thôi.”
Mặc dù Đạt Khôn đã nói nhận Hoắc Hoành là bạn, nhưng ai mà biết được.
Lòng người biến hóa khó lường.
Trước khi Hoắc Hoành chưa hoàn toàn khỏi, những lời hứa kia chỉ là không khí thôi.
Cô nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho Hoắc Hoành và mình.
Cô vỗ vai Đạt Khôn rồi đi thẳng tới căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa ra, thấy Hoắc Hoành bị trói hết chân tay lên trên giường.
Nhưng rất rõ ràng, hai chân trái vô cùng lỏng.
Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nói với chú Trần: “Chú Trần, chủ ra ngoài canh chừng khôn lão đại.”
Chủ Trần vừa trói xong bèn hỏi: “Vậy cô thì sao?”
“Tôi chăm sóc Nhị thiếu.”
Nhiếp Nhiên đang muốn bước vào cửa, lại nghe thấy chú Trần nghiêm khắc từ chối, “Không được, Nhị thiếu phải do tôi chăm sóc mới được, tôi không yên tâm để cô chăm sóc.”
Nhiếp Nhiên hừ lạnh chế nhạo: “Chú chăm SÓC? Chú chăm sóc thế nào? Chỉ dựa vào lúc nãy chú chỉ biết ở bên cạnh kêu lên, chủ có thể chăm sóc cái gì? Nếu anh ta thật sự không chịu nổi, ít nhất tôi còn có thể đánh ngất anh ta, chủ có thể không?”
Chú Trần bị mấy câu hỏi của cô làm nghẹn lời.
“Cứ để cô ấy ở lại đây đi.” Hoắc Hoành lên tiếng.
Chủ Trần nghe thấy Nhị thiếu nhà mình cũng nói như vậy rồi, chỉ có thể khom người trả lời một câu, “Vâng.”
Sau đó lui ra ngoài.
Trước khi rời đi, Nhiếp Nhiên giao con dao quân dụng cho ông ta, bảo ông ta canh chừng Đạt Khôn, đề phòng hắn chạy trốn hoặc là giở trò gì đó.
Chủ Trần không cam lòng nhận lấy nhiệm vụ này, sau đó rời khỏi phòng.
Sở dĩ không đưa khẩu súng còn lại cho chú Trần là vì Nhiếp Nhiên cũng đề phòng ông ta.
Ở chỗ này, không thể tin ai được.