Sau khi trói xong, cô lại tìm trong ngoài phòng một lần, chắc chắn không có thiết bị nghe lén và quay phim, mới đến phòng tắm lấy chút nước nóng ra.
Cô dùng khăn lông thấm nước ấm lau sạch vết máu khô trên người anh, lại rót cho anh một cốc nước ấm, cho anh uống mấy ngụm.
Cả quá trình, trên mặt cô không có một chút biểu cảm nào, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh.
Theo lý mà nói, Hoắc Hoành chưa bao giờ được hưởng thụ tiểu đãi ngộ này nên lúc này phải vui vẻ mới đúng.
Trên thực tế trong lòng anh vui thật, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cô thì không dám biểu lộ tâm trạng ra mặt.
Chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái nằm ở trên giường nói với cô: “Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy? Không cười chút nào.”
Nhiếp Nhiên dừng tay lại: “Anh cảm thấy bây giờ tôi còn cười được sao?” “Em tránh được một nguy cơ phải nằm ở chỗ này, chẳng lẽ không nên cười sao?” Hoắc Hoành muốn trêu cô để cho tâm trạng cô tốt hơn chút.
Cô túm lấy cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi khẽ XỐc anh lên, “Nhưng bây giờ là anh đang chịu thay tôi!”
Hoắc Hoành nhìn thấy lửa giận lóe lên ở đáy mắt cô, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
Cô gái này rõ ràng là lo lắng cho mình!
“Không phải em nói mình có thể vì tự vệ mà sẽ không do dự đẩy người khác vào cái chết sao? Bây giờ em không nên cao hửng vì có người sẽ chết thay em à?”
Nhiếp Nhiên không nhịn được quát lên: “Anh là người khác sao!”
Hai mắt Hoắc Hoành sáng lên, “Sao tôi lại không phải là người khác?”
Lúc này Nhiếp Nhiên mới tỉnh táo lại, bỏ tay ra, chuyển chủ đề “Tại sao phải bỏ qua cho Đạt Khôn?”
“Em biết Đạt Khôn ngồi lên vị trí này bằng cách nào không?” Nhiếp Nhiên nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng là cô không biết.
Hoắc Hoành giải thích: “Lần trước sau khi lão đại của hắn bị bắn chết, hắn được tất cả mọi người ủng hộ lên chức.” “THế thì sao?”
“Quy củ của bọn chúng là vì lợi ích của đoàn thể, lão đại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết hoặc là bị uy hiếp, bọn chúng sẽ ủng hộ lập người dẫn đầu mới.
Nếu em áp chế Đạt Khôn tới một mức nhất định, đám người kia sẽ tự động vứt bỏ Đạt Khôn, đến lúc đó ba chúng ta sẽ phải chọn theo hắn.”
Nhiếp Nhiên đã hiểu ra.
Hóa ra ở chỗ này, bất cứ một ai cũng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, kể cả là lão đại.
Đoàn đội tàn khốc biết bao.
Trong đầu Nhiếp Nhiên hiện ra mấy người Hà Giai Ngọc.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, không biết bọn họ có vì không tìm được mình mà cuống đến nỗi phát điên không? “Em đang nghĩ gì thế?” Hoắc Hoành thấy vẻ mặt cô hơi ngẩn ngơ thì hỏi: “Hình như tâm trạng đã tốt hơn rồi.”