Nhìn anh rõ ràng khó chịu đến muốn chết nhưng lại VÌ xoa dịu mình mà dùng ý chí to lớn cố nhịn, không kêu một tiếng.
“Nhiếp Nhiên...” Đột nhiên người nằm ở trên giường yếu ớt gọi tên cô.
Nhiếp Nhiên cúi người xuống, tiến tới, nhẹ giọng nói: “Anh nói đi, tôi nghe đây.”
Hoắc Hoành bởi vì đau đớn, ngay cả sức nói chuyện cũng không có nhưng vẫn vật lộn, run rẩy, chậm rãi nói: “Em nói, em không tuân theo quy củ...
làm việc lại quá khích..., thậm chí ngay cả người...
người mình cũng sẽ không chút do dự động thủ...
chưa bao giờ thật lòng...”
Nhiếp Nhiên cau mày, không hiểu tại sao anh lại nói tới chuyện này bây giờ.
Cô chỉ có thể im lặng chờ anh nói tiếp.
“Nhưng tôi chỉ biết là, em yêu hận rõ ràng...
làm việc dũng cảm...
tâm trí kiên cường, sẽ không vì bất cứ cái gì mà dao động dù chỉ một chút, nhưng lại có trách nhiệm mà người bình thường không có, sẽ vì từng...
từng chút ân tình mà dùng hết sức lực, liều mạng cũng phải trả.”
Giọng anh rất từ tốn.
Thỉnh thoảng sẽ còn vì cơn đau mà phải ngừng lại, đợi cơn đau dần dần biến mất, mới hơi ngẩng đầu lên tiếp tục nói: “Có vẻ như em...
là người tàn độc, nhưng chưa...
chưa bao giờ chủ động ra tay.
Em CÓ sức kiềm chế đảng sợ, nhưng trên thực tế...
chỉ là một người nhát gan sợ thay đổi...”
Ba chữ “người nhát gan” khiến cơ thể Nhiếp Nhiên khẽ chấn động.
“Em sợ...
em sợ bước ra một bước thì nhận thức của mình sẽ...
bị...
bị lật đổ, em sợ sau khi...
thay đổi...
sẽ không còn là mình nữa...”
Hình như anh đã dùng hết sức, buông lỏng thân thể, đầu lập tức đập xuống gối.
Nhiếp Nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đang không ngừng thở hổn hển nằm ở trên giường.
Đáy mắt cô chuyển động mãnh liệt.
Nơi sâu nhất ở đáy lòng như có cái gì đang lung lay, dường như đổ sụp từng chút một.
Đúng vậy, cô sợ thay đổi.
Mỗi lần thay đổi, cô đều sẽ theo bản năng coi nhẹ.
Nhưng khi sự thay đổi trở nên càng lúc càng thường xuyên hơn, trở nên mãnh liệt hơn, cô sẽ càng dùng sức để áp chế.
Cô không muốn thay đổi.
Cô không nghĩ ra lý do phải thay đổi.
Cho nên có loại bỏ từng thứ vốn chưa bao giờ từng xuất hiện trong thế giới của cô và bài xích tất cả mọi người ở bên ngoài.
Sau đó nói với mình, ừm, đây mới là mày, Số 1.
Nhưng hóa ra, những thứ bị cô giấu ở nơi sâu nhất này đã sớm bị anh nhìn thấu.
Sự che giấu của cô.
Sự ngụy trang của cô.
Sự...
dao động của cô.
Trong đôi mắt đen láy của Hoắc Hoành đè nén sự đau đớn.
Nhiếp Nhiên nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt anh.
Trong đôi mắt kia là sự sợ hãi, kinh ngạc, và...
chút gì đó không có cách nào phân biệt được.
Cô vốn luôn cho rằng trên con đường cô độc hai bên tràn đầy bụi gai này chỉ có một mình cô, vĩnh viễn sẽ chỉ có một mình cô.
Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra quay đầu lại, có người vẫn đứng ở bên ngoài con đường này, dùng màu thịt của mình bảo vệ cô, chờ đợi cô.