thật sự không chịu nổi nữa rồi...” Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng dây thừng kẽo kẹt, cô dùng sức đề bàn tay đang vùng vẫy của anh, “Không được, anh nhất định phải chịu đựng được!”
Hoắc Hoành mệt mỏi nói: “Còn hơn một tiếng nữa, em cảm thấy tôi chịu được sao?”
“Không chịu được cũng phải chịu được! Anh nhất định phải chịu được!” Thân thể Hoắc Hoành co giật dữ dội, tim lại đập thình thịch.
Âm thanh đó lớn đến nỗi Nhiếp Nhiên có thể nghe được.
Tiếng tim đập như nện khiến đáy lòng cô hoảng sợ.
Nếu như anh từ bỏ, có nghĩa là anh sẽ chết phải không?
Không phải là cô chưa từng chết.
Cho dù là lúc mình chết, cô cũng không hoảng hốt luống cuống thế này.
Nhưng bây giờ Hoắc Hoành sắp chết rồi.
Sau này sẽ không còn anh nữa...
Trong đầu cô lúc này lập tức hiện ra câu nói lúc nãy anh nói ở trong xe và cả lời Lý Tông Dũng gửi gắm cố.
_Nhiếp Nhiên, tôi gửi gắm cậu ấy cho cô, cô nhất định phải giúp tôi kéo cậu ấy về, thật đó, nhờ cả ở cô.
“Anh nghĩ xem, vẫn còn có người đang chờ anh trở về, chờ anh chiến thắng trở về, cho nên anh nhất định phải chịu đựng được!” Nhiếp Nhiên nắm chặt tay anh, cổ vũ khích lệ bên tai anh.
Những lời của cô đối với anh không có chút tác dụng nào, “Không được...
quả đau...
đau đớn...
chú ấy sẽ hiểu...
sẽ hiểu...” Anh đã bị hành hạ trong một thời gian dài, anh muốn dùng câu nói này để trốn tránh sự áy náy và không nỡ trong lòng.
“Nhưng tôi không hiểu!” Tâm trạng tích lũy lâu dài từ trước vào giây phút khủng hoảng này cuối cùng cũng được khơi thông.
Cô nắm chặt tay Hoắc Hoành, đáy mắt mang theo sợ hãi và lúng túng hiếm thấy.
“Không phải anh nói tôi sợ thay đổi sao? Vậy anh thay đổi tôi đi, tôi đợi anh thay đổi tôi.
Anh không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được! Nghe thấy chưa, anh nghe thấy chưa!” Ánh mắt Hoắc Hoành đã bắt đầu rời rạc, nghe thấy cô nói như vậy, trong vẻ đau đớn lộ ra ý cười vô cùng nhẹ, “Tôi đâu có thể dễ dàng thay đổi em như vậy, đừng lừa tôi.”
Sau đó nụ cười bị vẻ mặt đau đớn thay thế.
Nhiếp Nhiên vội vàng giải thích: “Không, tôi không lừa anh!”
Hoắc Hoành đã bị giày vò không còn sức vẫn còn co quắp lại theo phản xạ có điều kiện, nhưng tinh thần đã sắp kiệt quệ rồi, “Vậy nhất định là tôi nghe nhầm rồi...
thuốc này còn có hiệu quả như vậy, thật ra thì...
không.”
Còn chưa nói xong chữ “tệ”, anh lập tức cảm thấy có một bóng đen phủ lên mí mắt mình.
Sau đó, đôi môi mềm mại mang theo hơi lạnh kia chạm vào anh.