Tầm mắt anh vốn đã mờ đi, lúc cảm nhận được nụ hôn này, cả người cũng run rẩy.
Huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi trào lên vào lúc này.
Nhưng người nằm bò trên người anh lại không biết gì, chỉ nâng mặt anh lên, lo lắng hỏi: “Vậy thế này thì sao? Còn là ảo giác không?” Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên cảm nhận được tim đập loạn lên, không nghĩ được đến cái gì khác.
Cô chỉ muốn dùng cách này để nghiệm chứng minh mà thôi, mà không biết vào giờ phút này Hoắc Hoành nằm ở trên giường vô cùng kích động, đầu óc như trống rỗng hết.
Đau đớn, giày vò, cảm giác như bị kiến gặm nhấm cũng dần dần trôi xa.
Anh từ từ hoàn hồn lại, tầm mắt sáng dần, ngắm nhìn người trước mặt, buột miệng nói: “Lại một lần nữa đi.” Nhiếp Nhiên ngẩn ra, “Anh nói cái gì?” Lúc này Hoắc Hoành đã tỉnh táo lại, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị sự giày vò và đau đớn tấn công lần nữa.
Mặt anh biến sắc, lần này ngay cả lời nói cũng không lưu loát nữa.
Nhiếp Nhiên biết càng lúc thì cơn phát tác sẽ càng kịch liệt hơn.
“Được, nếu anh chịu được, tôi đồng ý với anh, thêm một lần nữa!” Nhưng ai ngờ nụ hôn vừa rồi của cô đã sớm khiến trái tim người đàn ông này chấn động rồi.
Loại nghiện này vốn rất có khả năng kích thích tình cảm của con người, càng huống hồ còn là người con gái mình nhung nhớ chủ động nói với mình như vậy, càng làm cho anh lập tức mất khống chế.
Hai sợi dây trói trên tay bị kéo căng, sau đó không đợi Nhiếp Nhiên phản ứng lại, hai sợi dây do khăn trải giường bện thành kia bị xé rách.
Sau đó một đôi tay nhanh chóng vòng qua eo cô, dùng sức kéo Cô xuống giường.
Nhiếp Nhiên bị hành động bất ngờ này làm cho ngẩn ra, nhưng cô không phản kháng vì sợ làm anh bị thương.
Sau một trận trời đất quay cuồng, cô đã bị Hoắc Hoành đè lên giường.
Hoắc Hoành áp chế cô, vẻ mặt mang theo kích động, lúc nói chuyện phả ra hơi thở nóng như lửa mà nguy hiểm, “Em nói như vậy rất dễ bị thương.”
Nói rồi, anh vội vàng cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn của anh không chậm chạp nhẹ nhàng như mấy lần trước, mà là sự bá đạo cướp đoạt, phát tiết sự kích động và đau đớn đồng thời hành hạ mình.
Anh thô bạo gặm cắn, giống như đang cắn xé con mồi của mình.
Nhiếp Nhiên im lặng chịu đựng, không hề có bất cứ hành động gì.
Hoắc Hoành cầm chặt lấy đôi tay cô ấn lên giường, không để cho cô nhúc nhích.
Nhiếp Nhiên bị anh gặm cắn hơi đau, nhân lúc có một khe hở, cô lập tức quay đầu đi, ai ngờ vừa nghiêng đi, trên cổ đã có cảm giác ấm áp.
Hai người lập tức run lên.
Hoắc Hoành lại tiếp tục gặm cắn, động tác nặng nề mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng khiến Nhiếp Nhiên cũng thở hổn hển.
Nhưng đúng lúc này, nụ hôn kia dừng lại, bên tai truyền đến giọng nói ồm ồm mà kiềm chế của Hoắc Hoành, “Đánh ngất tôi...”
Sau đó, anh buông đôi tay trói buộc Nhiếp Nhiên ra.