mời anh sao?” “Em không để ý.” Hoắc Hoành cần sự kích thích này để xoa dịu, mà cô cũng không bài xích.
Nhưng không ngờ, cô chủ động mời mà lại bị Hoắc Hoành từ chối.
“Không được, anh không thể động vào em!”
Hoắc Hoành nói câu này vô cùng quyết đoán.
Quyết đoán đến nỗi khiến Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn anh.
Đây là thế nào vậy? Thổ lộ trước mặt nhiều như vậy, vậy mà đến lúc thật sự ra trận lại chạy trốn à? Hoắc Hoành thấy cô quan sát mình, liều mạng dằn tiếng kêu gào trong lòng xuống.
Đáng chết, cô gái này điên rồi sao? Vào lúc này mà dám nghi ngờ chất vấn anh bằng ánh mắt đó?
Chẳng lẽ cô không biết, ánh mắt này ở trong mắt đàn ông chính là một sự khiêu khích à?
Một giọt mồ hôi lạnh rơi từ trên trán anh xuống, anh nghiến răng giải thích, “Tạm thời không nói anh...
bị nghiện, thân thể...
có vấn đề, không thể để em dính vào.
Còn có một điểm...
quan trọng nhất, em vẫn chưa trưởng thành.”
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lập tức cứng đờ.
“Anh có thể tra được thân phận...
của em, làm sao có thể...
không biết tuổi thật...
của em...
tháng hai sang năm em mới mười tám tuổi...”
Nhiếp Nhiên phì cười, chẳng trách khi đó ở sân huấn luyện cô có thể dễ dàng chuồn đi như vậy.
Hóa ra anh đã sớm biết rồi.
“Bây giờ đã là tháng mười hai rồi.” Nhiếp Nhiên nhắc nhở.
Nhưng Hoắc Hoành vô cùng nghiêm túc đối với chuyện này, cho dù bị giày vò, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, anh vẫn không nhúc nhích, “Thiếu một ngày cũng không được...
em tưởng là tại sao lần đó ở...
sân huấn luyện anh không động vào em...”
Quả nhiên là như vậy.
Nhiếp Nhiên cười, giả vờ trêu chọc: “Bỏ lỡ lần này sẽ không có nữa đâu đấy, anh đừng hối hận...
chỉ có một cơ hội thôi...” Hoắc Hoành dựa vào chút lí trí cuối cùng ôm chặt lấy cô, vùi mình sâu vào cổ cô, thở dài nói: “Anh...
thật ra trong lòng hối hận rồi...
đáng chết, sao phải vào lúc này và tình trạng thế này chứ...” Lại là một trận gặm cắn nhẹ nhàng.