“Chịu một chút nữa, một chút nữa thôi là được rồi.” Nhiếp Nhiên dỗ dành anh.
“Không được, còn không đánh ngất tôi, anh thật sự...
không chịu được...
càng ôm em, lại càng muốn...” Trong giọng nói của Hoắc Hoành phát ra tiếng gầm nhẹ.
Nhiếp Nhiên thấy anh run rẩy, chỉ có thể nói: “Em rõ cái giả của việc đánh ngất hơn anh, anh chắc chắn chứ?”
“Anh thật sự không chịu nổi...
Nhiếp Nhiên...
anh...
sắp điên rồi...” Anh gần như cầu xin nói bên tai cô.
Nhiếp Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
Mồ hôi trên trán anh rơi xuống.
Lưng áo sơ mi đã ướt đẫm.
Cơ thể anh đang không ngừng run rẩy.
Tay anh lỏng dần, lỏng dần.
Nhiếp Nhiên biết, anh thật sự đã đạt tới cực hạn rồi.
Vì vậy, lúc này cô mới bổ mạnh xuống gáy anh.
Cơ thể của anh run lên, mềm nhũn ngã xuống giường.
Cô nhanh chóng bò dậy.
Cô đánh không quá mạnh, có lẽ chưa đến mười phút là anh sẽ tỉnh lại.
Cô xé khăn trải giường mới ra, sau đó lại trói anh vào một lần nữa, lần này buộc chặt hơn so với bạn nay nhiều.
Thậm chí dây thừng cũng lớn hơn.
Nhiếp Nhiên trói xong rồi lại lau mặt cho anh, còn chưa ngồi xuống đã thấy đôi mắt nhắm chặt của Hoắc Hoành khẽ nhúc nhích mấy cái.
Cô chưa kịp tiến đến thì người nằm trên giường đã mở mắt ra.
Lúc này đáy mắt anh đã xuất hiện tia máu, vẻ mặt lạnh như băng.
Anh kéo tay mình, phát hiện mình bị trói rồi, anh tức giận nói: “Mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra!” Tác dụng của thuốc tăng gấp bội đã khiến anh mất lí trí rồi.
Lúc này Hoắc Hoành đã hoàn toàn không biết mình là ai.
Nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ giọng an ủi, “Anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Hoắc Hoành!” Anh vật lộn giằng xé: “Tôi không phải là Hoắc Hoành, tôi...
không phải...”