Lại hàng ngày nhắc nhở mình, Hoắc Hoành chính là mình, không được để bị người khác phát hiện.
Nhắc nhở, thúc ép vòng đi vòng lại như vậy khiến anh đã sớm trở nên hỗn loạn phức tạp nhưng lại thâm căn cố đế rồi.
Trong lòng Nhiếp Nhiên chua xót.
Mười mấy năm, một mình anh phải chịu đựng như vậy.
Cho dù vào lúc mất lý trị thế này, trong tiềm thức của anh vẫn nhận định mình là Hoắc Hoành.
Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì mới có thể mài giũa ra tâm tính vững chắc này?
Đè nén cảm giác chua xót trong lòng, Nhiếp Nhiên lại nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của anh, nói: “Anh tỉnh táo lại đi!”
“Tôi không biết...
tôi không biết tôi là ai, rốt cuộc là thế nào...
Cô nói đi, tôi là ai ? Tại sao tôi là tôi, tôi cũng không phải là tôi? Tôi đau lắm, đầu tôi rất đau!” Hoắc Hoành cau chặt mày, trên mặt đã không còn chút ẩn nhẫn nào, trừ đau đớn ra chỉ còn là đau đớn.
Nhiếp Nhiên không ngừng an ủi, “Anh bình tĩnh một chút Hoắc Hoành!”
“Tôi không bình tĩnh được, tôi...
tôi rất đau...
cho tôi uống đi...
tôi không chịu nổi...
tôi thật sự không chịu nổi...” Chút lí trí cuối cùng đã không còn, Hoắc Hoành lên tiếng khẩn cầu đòi thuốc.
Nhiếp Nhiên nắm tay anh, nói rõ ràng: “Anh từng hứa với em là sẽ chịu được! Anh từng nói sẽ thay đổi em!”
Hoắc Hoành không ngừng lắc đầu, đã hoàn toàn không nghe được gì nữa.
Nhiếp Nhiên nhìn người đàn ông từ trước đến giờ dịu dàng như nước bây giờ vì mình mà biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, cảm giác áy náy, đau lòng đồng loạt xuất hiện.
“Anh nói em vì mỗi phần ân tình mà đều sẽ dùng hết sức, liều mạng cũng phải trả, bây giờ em nợ anh một lần, anh muốn em đánh cược mạng sống, chết cùng anh sao?”
Hoắc Hoành đột nhiên cũng đờ người, như được kéo từ trong vực sâu vô vọng lên.
“Không được! Em không được chết! Em phải sống tiếp, em không được chết!”
“Vậy thì anh cố gắng lên, anh nhất định phải chịu được!” Nhiếp Nhiên cầm tay anh, nghiêm túc nói.
Những sự khống chế của thuốc quá mạnh, lí trí anh chỉ tỉnh táo được hai ba giây ngắn ngủi rồi lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Anh không ngừng lảm nhảm, “Em không thể chết, em không thể chết được...
anh không cho phép em chết...
Bác sĩ, mau cứu cô ấy...
cửu cô ấy...
cô ấy chảy nhiều máu quả...
nhiều máu quả...
Tôi phải đợi Nhiếp Nhiên tỉnh lại, tôi nhất định phải đợi cô ấy cô tỉnh lại...”
“Tôi là Hoắc Hoành...
Hoắc Hoành chính là tôi...
tôi là con trai của Hoắc Khải Lãng...
tôi chính là Hoắc Hoành...”
“Cố gắng lên, tôi đã hứa với cô ấy rồi, tôi phải cố gắng...” Những lời nói không chỉ định của Hoắc Hoành làm trái tim Nhiếp Nhiên run lên.
Cô không biết phải hình dung tâm trạng của mình bây giờ thế nào nữa.
Chỉ biết là vành mắt nóng lên, mũi rất cay.
Một cảm giác vây quanh cô, nhưng không tìm được nơi trút ra.
Rốt cuộc mình có tài đức gì mà khiến anh nhớ mãi không quên như vậy?
“Cơ hội...
cơ hội thi nhập học của tôi...”
Vào giây phút đó, Nhiếp Nhiên chưa bao giờ bị cảm xúc chiếm lĩnh lí trí lại không có bất cứ chút do dự nào nắm tay anh, nói: “Em cho anh, em cho anh cơ hội, chỉ cần anh chịu đựng, em cho anh qua kỳ thi này, có được không?”
“Qua...
qua...
anh...
qua rồi?” Đầu óc Hoắc Hoành vẫn chưa xoay chuyển được, phải nhắc đi nhắc lại mấy lần anh mới tỉnh táo lại.
Khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở cạnh giường nắm tay mình, anh vội vàng giãy ra, “Em đi đi, em mau đi đi!”
“Em mau tránh xa anh ra, bây giờ anh quá đáng sợ, em đi đi...
tôi vốn không có tư cách xin nhập học, bây giờ...
dáng vẻ bây giờ, chắc là sẽ bị hủy bỏ rồi...
em đi đi...” Nhiếp Nhiên lại nắm chặt tay anh, “Không, chỉ cần anh có thể bình an chịu đựng được, em sẽ để cho anh trực tiếp nhập học.” “Không...
không lừa anh chứ?”
Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không, không lừa!”