Anh đã hoàn toàn phát tác rồi.
Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt dùng khăn trải giường còn thừa lại nhét vào trong miệng anh, nhưng còn chưa kịp rút ra, ngón trỏ lập tức bị anh cắn.
“Shhh...”
Anh cắn vô cùng mạnh khiến Nhiếp Nhiên đau đến cau mày lại.
Nhưng mặc dù như vậy, Nhiếp Nhiên vẫn không cố rút ra, VÌ Cô sợ Hoắc Hoành cắn phải đầu lưỡi mình.
Cô kiên cường chịu đựng, không kêu một tiếng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hoắc Hoành vẫn không giảm đi chút lực nào.
Máu chậm rãi chảy từ răng ra, chậm rãi rơi vào trong miệng.
Máu?
Sao lại có máu?
Là máu ở đâu?
Cả phòng chỉ có anh và Nhiếp Nhiên, không có người thứ ba, vậy máu...
Mùi máu tanh giống như kích thích Hoắc Hoành, khiến anh tỉnh lại.
Quả nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của Nhiếp Nhiên, anh mới phát hiện ra mình đã làm gì, lập tức há miệng ra.
“Nhiếp Nhiên...” Vẻ mặt anh vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ vào lúc mất khống chế mình sẽ làm hại cô.
“Không sao.” Nhiếp Nhiên rút tay mình ra, dấu răng rõ ràng phía trên rất sâu, máu không ngừng chảy ra khỏi da thịt, cô không để ý lau lên áo.
“Anh xin lỗi...” “Cho xin đi, người như chúng ta bị thương là rất bình thường, huống hồ lần bị thương nào của em không nghiêm trọng hơn cái này chứ, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.” Cô tỏ vẻ thoải mái an ủi anh.
Nhưng như vậy cũng không khiến sự áy náy của Hoắc Hoành đỡ hơn.
Nhiếp Nhiên vẫn muốn tiếp tục nói thì nghe thấy một tiếng vang nhỏ xíu ngoài cửa, vẻ mặt cô rét lạnh, thấp giọng nói: “Đừng nói chuyện, có người tới!” Sau đó cô ngồi lên trên người Hoắc Hoành.
Kẹt, cửa bị đẩy ra.