Nhiếp Nhiên quay lại, vô cùng lo lắng gầm lên với hai người bọn họ: “Mau, đè tay anh ấy đi! Tôi không chịu nổi rồi!”
Chủ Trần thấy vẻ mặt Nhị thiếu thật sự khác thường, vội vàng tiến lên giúp đỡ.
Mà trên thực tế, sở dĩ Nhiếp Nhiên làm như vậy là sợ đám người chú Trần xông vào, đề phòng lúc thuốc phát tác, chân Hoắc Hoành xuất hiện sơ hở gì đó.
Vì vậy sau đó cô ngồi vững trên người anh, thậm chí nhân cơ hội này dồn hết tất cả sức nặng lên trên đùi Hoắc Hoành.
Thuốc trong người Hoắc Hoành phát tác rất mạnh, ít nhất lực tay rất lớn, chủ Trần bị anh tránh thoát nhiều lần, cuối cùng mới miễn cưỡng khống chế được anh.
Ông ta thấy Nhiếp Nhiên cũng rất trầy trật đè cánh tay còn lại của Hoắc Hoành mới tức giận hỏi: “Không phải có thể đánh ngất cậu ấy sao? Tại sao cô không làm!”
Nhiếp Nhiên thở hổn hển, nặng nề nói: “Đã đánh ngất mấy lần rồi, không thể liên tục đánh ngất nữa, nếu không sẽ xuất hiện tổn hại không thể chữa trị cho thân thể.”
Sau đó, cô duy trì tư thế áp chế Hoắc Hoành, lớn tiếng trách mắng Lâu Á đứng ở cạnh giường, “Cô còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau tiêm cho anh ấy đi!” Lâu Á hoàn hồn lại, vội vàng rút thuốc trong hòm thuốc vào ống tiêm, tranh thủ cánh tay anh bị Nhiếp Nhiên giữ chặt, qua mấy lần nỗ lực và cưỡng chế mới miễn cưỡng tiêm được thuốc vào trong cơ thể anh.
“Chắc không còn vấn đề gì nữa rồi...” Sau khi tiêm xong, Lâu Á khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mà lúc này, Nhiếp Nhiên đang đặt hết tâm tư lên trên người Hoắc Hoành.
Hiệu quả của thuốc không tệ, mặc dù Hoắc Hoành vẫn còn hơi giãy giụa nhưng Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận được lực tay anh đang chậm rãi yếu đi rồi.
Ngay cả thân thể căng cứng của anh cũng dần dần thả lỏng.
Cho đến khi chân anh buông lỏng, cô mới xuống giường.
Cô đứng ở cạnh giường nhìn vẻ mặt Hoắc Hoành càng lúc càng ngẩn ngơ, cho đến khi nhắm mắt hoàn toàn ngủ say.
Vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng của cô đã dịu đi không ít.
“Tiếp theo có phải chỉ cần đợi anh ấy tỉnh ngủ là được không?” Cô hỏi thẳng.
Lâu Á lắc đầu, “Không phải vậy.
Tốc độ của N6 không nhanh như số 3, chỉ cần một mũi tiêm là có thể giải quyết, nó là một loại thuốc chậm, cứ cách sâu tiếng là phải tiêm cho anh ta một mũi, tổng cộng phải ba bốn ngày thì mới loại bỏ được.”
“Tức là trong bốn ngày tiếp theo vẫn sẽ phát tác giống như bây giờ?” Nhiếp Nhiên quay đầu lại, giọng nói nguy hiểm mà lạnh lẽo.
Sống lưng Lâu Á lạnh run, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nói: “Đúng, vẫn sẽ phát tác như cũ, nhưng số lần sẽ càng lúc càng giảm, giày vò cũng càng lúc càng nhẹ, cho đến khi hoàn toàn biến mất.”
Nhiếp Nhiên lập tức nắm chặt tay, lạnh lùng nói với chú Trần bên cạnh: “Chú Trần, đưa cô ta ra ngoài, sau đó ở bên ngoài canh chừng hai người bọn họ.
Chờ Nhị thiếu khôi phục rồi sẽ nghe theo dặn dò của Nhị thiếu.”
“Tôi...”
Chú Trần vốn muốn nói phải ở lại, nhưng mới nói được một chữ đã thấy Nhiếp Nhiên phóng ánh mắt lạnh lùng tới, “Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.”
Chủ Trần ngại vì trong cả biệt thự trừ A Lạc bị hạn chế ở bên ngoài ra, chỉ còn lại mình và cô là đứng về phía Hoắc Hoành.
Vì thế, ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ đưa Lâu Ả ra ngoài.
Cửa phòng được đóng lại một lần nữa.