Nhìn từ trên xuống, trên bả vai có một vết thương nửa cũ nửa mới, đó là vết sẹo do anh đỡ cho mình ở thành phố A.
Còn có một vết thương cách tim mấy centimet, đó là kiệt tác của mình.
Cùng với vết đạn vượt qua bên eo, đó là bị Phụ gia làm bị thương.
Nhưng nói cho cùng cũng vẫn là vì mình.
Trên thân thể vốn hoàn hảo có ba vết sẹo dữ tợn...
Thật ra trên lưng anh còn có nhiều vết sẹo khác gần như không thấy rõ.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve từng vết thương kia, không hiểu rốt cuộc tại sao người đàn ông này phải làm như vậy.
Từ khi quen biết đến bây giờ, cô chưa bao giờ đối xử tốt với anh, thậm chí còn lừa anh, tự tay làm anh bị thương.
Tại sao anh vẫn có thể không chùn bước làm những chuyện này như vậy?
Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ cảm thấy Hoắc Hoành rất ngu, thật sự ngu xuẩn hết mức!
Nhưng bây giờ...
Nói thật, cô vẫn cảm thấy anh ngu xuẩn!
Nhưng ngu đến nỗi khiến cô đau lòng.
Cô muốn ngăn cản hành động ngu xuẩn đó của anh.
Muốn tránh cho anh làm những chuyện như vậy.
Muốn...
Muốn để anh khỏe mạnh, vui vẻ.
Giống như trước kia.
Nhiếp Nhiên lau người cho anh xong, đắp chăn lại cho anh rồi mới ngồi ở cạnh giường, nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh do bị hành hạ, cuối cùng cảm xúc dâng trào trong lòng biến thành một tiếng rên rỉ: “Sao anh có thể ngốc như vậy!”
Lúc này đã là rạng sáng, cô không dám ngủ, sợ lát nữa Hoắc Hoành sẽ lại phát tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng hồ, chờ mũi tiêm mới sau sáu tiếng nữa.
Cho đến khi sắc trời hừng sáng, người trên giường cuối cùng cũng nhúc nhích.
Hoắc Hoành cảm thấy giấc ngủ này rất mệt mỏi, rất nặng nề, thân thể mềm nhũn không có một chút sức lực nào.
Lúc anh nhìn thấy người ở cạnh giường, lí trí hỗn loạn của anh trong nháy mắt tỉnh táo lại, giọng nói khô khốc khàn khàn vang lên: “Tay em...”
“Anh đừng để ý vết thương nhỏ đó, anh cảm thấy thế nào? Tim còn đập nhanh nữa không, thân thể có khó chịu không?” Nhiếp Nhiên vừa nói vừa đặt tay lên cổ tay anh, xem mạch đập không biết đã đo bao nhiêu lần.
Hoắc Hoành đã khôi phục thần trí, khóe miệng mang nụ cười dịu dàng, “Anh không sao.”
Nói rồi, anh lại nhìn vào cái tay bị thương của cô.
“Xin lỗi, làm em bị thương rồi.”
Anh muốn giơ tay ra chạm vào, còn chưa động được đến thì dây thừng đã hạn chế hành động của anh, anh đành phải thông tay xuống: “Sau này sẽ không để em bị thương nữa.”