Trước kia cô cố gắng áp chế xem nhẹ cảm giác khác thường trong lòng mình, nhưng theo thời gian, tình cảm ấy đã khắc vào trái tim.
Rốt cuộc là bắt đầu trở nên khác biệt từ khi nào?
Cô không biết.
Có thể là vào lúc anh chặn phát sóng kia thay mình.
Cũng có thể là lúc đang đánh cướp biển, vào giây phút cuối cùng, anh đột nhiên từ trên trời rơi xuống cửu cô.
Có lẽ là sớm hơn...
Hoắc Hoành không thể nào giằng ra khỏi sợi dây thừng, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên hưởng thụ sự chủ động của Nhiếp Nhiên.
So với với trạng thái nửa tỉnh nửa mê ôm cô hồn cuồng loạn như phát tiết vừa rồi, nụ hôn dịu dàng Nhiếp Nhiên cho anh bây giờ càng khiến anh run rẩy và vui mừng khôn xiết.
Thật tốt, tất cả đều không phải là mơ.
Lúc anh vẫn còn chưa nếm đủ sự ngọt ngào trên môi cô, Nhiếp Nhiên đã rời ra, cô hơi cúi người, nhìn nhau và nói: “Vừa rồi nói là thêm một lần nữa, bây giờ em đã trả rồi.” Con ngươi đen láy của Hoắc Hoành sáng rực, chưa thỏa mãn khàn giọng nói: “Vậy có thể tăng thêm một lần nữa không? Coi như là khen thưởng cho anh chịu đựng được lần này.” Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, cười nói: “Đợi thêm hai tháng nữa đi, là anh tự nói.”
Nói rồi cô ngồi thẳng lên, lại đứng ở cạnh giường.
Hoắc Hoành nằm ở trên giường mắt sáng lấp lánh, khóe miệng mang nụ cười thỏa mãn mà mong đợi, “Được, anh coi như là em đang hứa với anh.”
Nhiếp Nhiên không nói gì chỉ nhướng mày, coi như ngầm thừa nhận.
Thấy Hoắc Hoành còn chưa phát tác, cô đút cho anh uống một chút nước để tránh anh mất nước quá nhiều.
Hoắc Hoành rất mãn nguyện hưởng thụ niềm vui ngoài ý muốn này, ngay cả lúc uống nước, khóe miệng cũng cong lên.
Đó là sự vui vẻ không hề che giấu.
Cho anh uống gần hết nửa cốc nước, Nhiếp Nhiên quay người cất cốc đi, đột nhiên cô cảm nhận được bàn tay anh đang nắm tay mình khẽ run rẩy.
“Thả hắn ra đi, nếu không hẳn sẽ bị vứt bỏ.” Giọng nói bình tĩnh của Hoắc Hoành vang lên bên tai.
Nhiếp Nhiên buông tay anh ra, vẻ mặt rất hờ hững, không có gì thay đổi, chỉ dặn dò anh một câu, “Anh nghỉ ngơi đi.”
Sau đó cô rời khỏi phòng.
Nhiếp Nhiên tiện tay đóng cửa phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài.