“Thế nào rồi, Nhị thiếu thế nào rồi?” Chú Trần vô cùng lo lắng hỏi.
“Anh ấy không sao, chỉ đói thôi.
Chú Trần, chủ canh chừng người ở phòng bếp làm cho Nhị thiếu chút đồ ăn.” Nhiếp Nhiên tự nhiên ra lệnh.
“Được! Được! Tôi đi ngay!”
Đuổi chú Trần đi xong, lúc này Nhiếp Nhiên mới di chuyển tầm mắt tới người đang ngồi trên sofa.
Đạt Khôn vẫn bị trói, một đêm không ngủ, nhìn tinh thần hắn vẫn không tệ, hắn cười hỏi: “Không ở cạnh Nhị thiếu nhà cô nữa à? Bây giờ anh ta rất nguy hiểm đấy.”
Nhiếp Nhiên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cảnh cửa phòng đóng chặt, “Tôi nghĩ sự tự tôn cuối cùng của anh ấy không cho phép tôi ở bên cạnh quan sát.” Làm sao cô có thể không biết bây giờ anh rất nguy hiểm? Vừa rồi tay anh hơi run rẩy, rõ ràng chính là triệu chứng trước khi phát tác cơn nghiện.
Nhưng anh cố gắng chịu đựng sự hành hạ, đuổi cô ra ngoài.
Nhiếp Nhiên biết, anh không hy vọng mình vì anh mà chịu bất cứ tổn thương gì, cũng không muốn để cho mình nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế đáng sợ của anh nữa.
Không phải bất đắc dĩ, cô sẽ cố hết sức không xuất hiện.
Đạt Khôn thu hồi tầm mắt, cười hỏi: “Vậy định tới tìm tôi trò chuyện à?” “Không, theo phân phó của Nhị thiếu, thả anh ra.”
Đạt Khôn nhướng một bên lông mày lên, trong nụ cười tùy tiện lộ ra vẻ dữ tợn, “Không sợ cởi trói cho tôi xong, tôi sẽ giết cô à?” “Vậy là anh muốn tôi tiếp tục trói anh đúng không?” Tuy nói như vậy nhưng Nhiếp Nhiên lại cởi trói cho hắn.
Đạt Khôn cảm nhận được dây thừng trên tay mình lỏng ra, ý cười vẫn không thay đổi, “Tôi muốn biết cô đã chuẩn bị xong bước tiếp theo chưa?” Vừa dứt lời, hắn đã giãy mạnh tay ra khỏi sợi dây thừng, một tay lao về phía mặt Nhiếp Nhiên.
Đòn này của hắn rất ác liệt, cuốn gió lao đến.
Nhiếp Nhiên theo bản năng nghiêng đầu, giữ chặt cổ tay hắn xoay mạnh ra ngoài, tay còn lại đánh mạnh vào nách hắn.
Đạt Khôn nghiêm mặt, cái tay còn lại vội vàng giơ ra đỡ mới miễn cưỡng ngăn cản được.
“Xem ra không phải tôi quá lơ là, mà là có thật sự không thể khinh thường.” Đạt Khôn bị cô đánh cho lui về phía sau mấy bước, lòng bàn tay cũng hơi đau.
Nhiếp Nhiên thu tay lại, bình tĩnh nói: “Có tên ngốc nào sẽ nhắc nhở đối phương trước khi đánh nhau đâu.”
Cô nói rồi tìm cái sofa ngồi xuống.
Đạt Khôn cười ha ha, sau đó ngồi xuống chếch hướng với cô, đặt hai chân lên bàn trà, Xoay cái tay không hoạt động thời gian dài, tò mò hỏi: “Nhị thiếu rốt cuộc tìm được cô ở đâu thế, cô có anh chị em gì không? Hay là giới thiệu cho tôi hai người đi, tôi cũng rất cần thuộc hạ thông minh như vậy.”
“Cho dù có anh cũng dám cần sao?”
“Đúng là không dám, Có điều...
nếu như là cô, tôi sẽ rất cao hứng nhận lấy.” “Tôi nói rồi, vụ làm ăn với Nhị thiếu là vụ cuối cùng của tôi, chỉ cần lấy được tiền, tôi sẽ rửa tay gác kiếm không làm nữa.” Nhiếp Nhiên đặt khẩu súng bên hông lên trên bàn trà.
Cách làm của cô rất rõ ràng chính là muốn giảng hòa với Đạt Khôn.
Đạt Khôn nhìn thấy cô làm như vậy, hắn cũng không lập tức cầm lấy hai khẩu súng của mình mà hỏi tiếp: “Cô mới hơn hai mươi tuổi đúng không, đã định dưỡng lão rồi à? Không muốn kiếm nhiều tiền hơn à?”
“Cho dù tôi muốn kiếm, cũng sẽ không kiếm với anh.”
“Tại sao? Tiền của tôi và Nhị thiếu có gì khác biệt sao?”
Nhiếp Nhiên nghiền ngẫm cười, “Một thuộc hạ lúc nào cũng sẵn sàng rời bỏ chủ, Khôn lão đại cho dù to gan thế nào cũng không dám dùng đúng không?” Đạt Khôn như hiểu ra, ý tứ nói: “Đời này cô chỉ có thể là người của Nhị thiếu à?”
“Nếu như anh cứ muốn nói như vậy, tôi cũng không phủ nhận.”
“Nhưng cô chắc chắn Nhị thiếu sẽ thả cho cô đi sao? Làm cái nghề này, biết quá nhiều chuyện của chủ, muốn thoát thân sẽ rất khó.” Trong nụ cười này của Đạt Khôn thoáng có sự tinh quái và xấu xa.
Nhiếp Nhiên ngước mắt lên rồi dịch lại gần, hỏi ngược lại: “Ý của anh là...
anh muốn làm cái ô bảo vệ của tôi à?”
Nếu như thân phận của Hoắc Hoành thật sự chỉ là Hoắc Hoành, có lẽ lời này còn có thể coi như hốt thuốc đúng bệnh.
Nhưng bây giờ...
hiển nhiên là sai đối tượng rồi.
Đạt Khôn không biết gì cả nên cho là cô đang thăm dò, thuận thế gật đầu một cái, “Nếu như Cô muốn, tôi không để ý.”