Cô không ngủ, cứ lẳng lặng trông như vậy.
Lúc vừa vào phòng, cô đã thấy cả người anh ướt đẫm mồ hôi nằm bất tỉnh ở đó, không có một chút ý thức.
Có điều tình hình vẫn ổn, nhìn ngực anh hơi nhấp nhô là có thể thấy anh đã chịu được, chỉ là thân thể quá mệt nhọc, không kiên trì nổi, ngủ mê man một lần nữa.
Cô đặt bát cơm ở đầu giường, lại lau chùi cho anh.
Đồng hồ chậm rãi chuyển động.
Cho đến khi cơm đã nguội lạnh, Hoắc Hoành vẫn không tỉnh lại.
Nhiếp Nhiên cứ ngồi im không nhúc nhích từ sáng đến khi trời tối, lại từ trời tối ngồi đến sáng, vòng đi vòng lại hai đêm.
Cuối cùng Hoắc Hoành trên giường cũng có phản ứng.
Anh mở mắt ra, thấy trong phòng tối đen, chỉ có một cái đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Đó là do Nhiếp Nhiên sợ ánh đèn quả chói mắt sẽ đánh thức anh, lại sợ phòng lạ tối đen sẽ khiến anh có phản ứng theo bản năng nên mới bật đèn nhỏ lên.
Hoắc Hoành nhìn thấy ngay Nhiếp Nhiên ngồi ở bên cạnh, “Anh ngủ bao lâu rồi?” Nhiếp Nhiên đứng lên, điều chỉnh góc độ gối cho anh, “Hai ngày, bây giờ đã là sáu giờ sáng rồi, anh có muốn ăn chút gì không?”
Hoắc Hoành được cô đỡ dậy, vén chăn lên, “Không, cho chú Trần vào đi, thu dọn một chút, chúng ta đi thôi.”
Nhiếp Nhiên thấy anh vội vàng muốn đi như vậy thì cau mày, “Lâu Á nói anh phải tiêm mấy mũi nữa mới khôi phục cơ bản được.”
Thân thể Hoắc Hoành vẫn yếu ớt, ngay cả xuống giường cũng rất trầy trật, “Không cần, chúng ta đi ngay bây giờ, như vậy em cũng có thể nhân cơ hội này rời đi.” Lại nữa, lại nữa rồi!
Nói cho cùng rời đi sớm như vậy mục đích vẫn là vì cô.
Người này không thể suy nghĩ cho mình chút sao?
Nhiếp Nhiên ấn anh lên giường, đáy mắt lạnh lùng, “Em không thương lượng với anh, mà là thông báo với anh, anh nhất định phải ở lại tiêm xong mấy mũi kia.” Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, sau khi thấy vẻ mặt và giọng điệu bá đạo của cô, khóe miệng cong lên.
Anh biết, Nhiếp Nhiên đang đau lòng vì mình.
“Được rồi, anh đói rồi, làm gì cho anh ăn đi.”
Nhiếp Nhiên chỉnh chăn cho anh, gật đầu, “Em bảo chú Trần đi vào rửa mặt cho anh.”
“Được.”
Cô bê đĩa đồ ăn ra ngoài, gọi chủ Trần vào, sau đó cô đích thân xuống bếp.
Cô không biết nấu cơm, nhưng năng lực giám thị người khác không động tay động chân vào đồ ăn thì vẫn phải có.
Cô nhìn chằm chằm hai đầu bếp kia nấu một bát cháo củ mài, lấy ít dưa muối.
Nhìn thời gian, đoán là chú Trần đã giúp Hoắc Hoành làm vệ sinh cá nhân xong rồi, lúc này cô mới bê đồ ăn đi về phía căn phòng.
Cô vô tình gặp Đạt Khôn cũng đi vào ở cửa phòng khách, hắn cười trêu ghẹo, “Bây giờ cô đâu phải là thuộc hạ, mà là người giúp việc.” “Vì tiền, tạm thời hy sinh một chút vậy.” Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước.
Đạt Khôn cũng đi theo sánh bước cùng cô, “Thế nên tôi mới nói, tới chỗ tôi đi, không chỉ có nhiều tiền mà cũng không có ai dám bảo cô phục vụ như vậy.”
Nhiếp Nhiên dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói: “Anh có bản lĩnh thì nói câu này trước mặt Nhị thiếu đi.”
Đạt Khôn thu lại nụ cười kiêu ngạo, vẻ mặt lộ ra chất nguy hiểm, “Cô đang khiêu khích tôi à?”
“Không, là anh đừng khiêu khích tôi mới đúng.
Quá tam ba bận, tôi không muốn nghe thêm lần thứ ba đâu.”
Sự cảnh cáo của cô khiến Đạt Khôn cảm thấy vô cùng thú vị: “OK! Nếu cô đã trung thành với anh ta như vậy, vậy cứ coi như tôi chưa nói gì.
Có điều, sau này cô nhất định đừng hối hận.” Dứt lời, hắn lại không cam lòng lẩm bẩm: “Nhìn thông minh như vậy, sao lại hạn hẹp thế chứ?”
Nhiếp Nhiên tiếp tục đi về phía trước không hề dừng chân, ném lại một câu, “Không phải là tôi hạn hẹp, mà là vì nghĩ cho anh thôi.”
“Cô có ý gì?” Đạt Khôn bước nhanh theo cô, chặn cô lại.
Nhiếp Nhiên cười hung ác, thấp giọng gần như là thầm thì, “Tôi không độ lượng như Nhị thiếu đầu.
Nếu ai dám bỏ thuốc cho tôi, cho dù tôi xuống địa ngục cũng phải kéo hắn theo cùng.
Thuộc hạ như vậy, anh dám cần sao?”
Đáy mắt cô lóe lên sự khát máu.