Đạt Khôn có cảm giác, nếu cô đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.
Trước khi chết, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù tan xương nát thịt cũng có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng kéo đối phương vào trong địa ngục u ám.
Tự dưng hắn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, dựng cả tóc gáy.
Đã rất nhiều năm hắn không có cảm giác này rồi.
Mặc dù hằng ngày hắn đều sống trong mưa bom bão đạn, tồn tại trong gió tanh mưa máu, đã sớm chai lì với những thứ này.
Sự sống chết của một người đối với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại thấy hơi sợ hãi vì nụ cười của cô gái kia.
“Khôn lão đại đừng tùy tiện nói có hứng với tôi nữa, có hứng với tôi thì lúc nào cũng phải trả giá cao.” Nhiếp Nhiên đi gần đến trước mặt hắn, nói chậm rãi từng chữ.
Chữ nào cũng mang theo sự âm u lạnh lẽo.
Nhiếp Nhiên thấy hắn đứng ngây ra như phỗng thì bê đồ ăn đến phòng ngủ cuối hành lang.
Lúc này chú Trần đã rửa mặt cho Hoắc Hoành xong.
Anh ngồi trên xe lăn nhìn Nhiếp Nhiên, khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ.
Nhiếp Nhiên biết anh không muốn để những người bên cạnh phát hiện ra.
Cô đặt đĩa đồ ăn lên bàn, sau đó tự nhiên ngồi xuống gần đó.
Chú Trần nhìn thấy hành động này thì không vui nhíu mày lại.
Theo lý mà nói, cô ta chỉ là một thuộc hạ, đâu có tư cách ngồi cùng với Nhị thiếu.
Đúng là không có quy củ! Ông ta định lên tiếng nhắc nhở thì nghe thấy giọng Đạt Khôn truyền tới từ ngoài cửa, “Nhìn tinh thần Nhị thiểu tốt hơn rất nhiều, xem ra Lâu Á không uổng công rồi.” Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, đáp với vẻ hờ hững những sắc bén, “Đó không phải là chuyện cô ta nên làm sao, dù sao người làm sai cũng là chủ của cô ta.”
Câu này vô cùng không khách sáo khiến chú Trần cũng phải cau mày lại.
Nhưng may mà Đạt Khôn không để ý, chỉ cười lớn: “Ha ha ha ha, Nhị thiểu, tính cách thuộc hạ này chẳng giống anh chút nào.” Hoắc Hoành cười yếu ớt, giọng nói vẫn dịu dàng nho nhã như trước, “Từ trước đến giờ cô ấy luôn thẳng thắn như vậy, mong Khôn lão đại đừng so đo.” Đạt Khôn xua tay, cười nói: “Không so đo, không so đo, tôi rất thích cô gái này, thật sự không có mấy người có thể làm tôi bị thương.
Nhị thiểu, hay là anh nhường cô gái này cho tôi đi?” Nhiếp Nhiên ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt lạnh lùng, “Không phải khôn lão đại có tính hay quên chứ? Hình như vừa rồi ở bên ngoài tôi đã biểu đạt rất rõ ràng rồi.” “Cô nói có hứng với cô thì phải trả giá lớn, nhưng không phải Nhị thiếu khiến cô nghe lệnh làm việc rất nhiều năm sao? Tôi thấy cái giá Nhị thiếu phải trả đâu có cao.
Huống hồ, cái giá Nhị thiểu có thể trả được, Đạt Khôn tôi cũng trả được.” “Dù vậy thì tôi cũng không có hứng.” “Tôi biết thật ra cô lo lắng điều gì, không phải cô sợ làm kẻ phản bội sao? Bây giờ tôi đích thân hỏi Nhị thiểu xin người, như vậy cô không bị coi là kẻ phản bội nữa.
Hơn nữa, vừa rồi ở bên ngoài cô cũng nói muốn để tôi nhắc lại những lời này ở trước mặt Nhị thiếu còn gì.”