Thấy bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, Hoắc Hoành đành lên tiếng giảng hòa, giải thích với Đạt Khôn, “Diệp Nhiễm không phải là thuộc hạ của tôi, cho nên tôi không có quyền quyết định việc cô ấy đi hay ở.” “Không phải là thuộc hạ của anh?” Đạt Khôn nhướng mắt ngạc nhiên.
“Đúng vậy.
Ban đầu tôi và cô ấy đã giao hẹn chỉ là quan hệ hợp tác.
Cô ấy làm việc cho tôi, tôi trả thù lao tương ứng cho cô ấy, chỉ như vậy mà thôi.” Chú Trần đứng ở bên cạnh nghe thấy Nhị thiểu nhà mình nói thế, không nhịn được nhìn Nhiếp Nhiên thêm mấy cái.
Chẳng trách cô ta dám ngồi ở chỗ này.
Hóa ra sự tồn tại của cô ta giống như Đạt Khôn, đều là bạn hợp tác.
Lần này Đạt Khôn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, hỏi: “Tôi nói tôi sẽ trả cô tiền, tại sao cô không muốn tới bên cạnh tôi?” “Nhị thiểu cho tôi không ít tiền, lại hợp tác nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ tính cách đối phương rồi, tại sao tôi phải tìm một người hợp tác mới chứ?” “Nếu như tôi cho cô gấp đôi tiền Nhị thiểu cho cô thì sao?” “Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền.” Đạt Khôn bắt được kẽ hở, nhếch mép cười, tự cho là đúng nói: “Vậy tức là thiểu...
quyền à?” Nhiếp Nhiên lại phì cười, “Rốt cuộc là anh đánh giá cao mình hay là coi thường Nhị thiểu thế? Anh cảm thấy thứ anh có thể cho tôi là thứ Nhị thiếu không thể cho?” Sắc mặt Đạt Khôn lại cứng đờ.
Một lúc lâu sau, hắn cười nghiền ngẫm, “Không phải tiến, cũng không phải quyển, vậy tôi nghĩ chỉ có một đáp án.
Đó là...
cô thích Nhị thiểu.” Câu nói phỏng đoán của hắn khiến chủ Trần sửng sốt.
Ông ta im lặng quan sát Nhiếp Nhiên, nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của cô, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
“Tại sao không phải là anh ấy thích tôi?” Nhiếp Nhiên dửng dưng hỏi ngược lại.
“Bởi vì cô không muốn rời xa anh ta.” “Tại sao anh không cho rằng là anh ấy không muốn để cho tôi rời đi?” “Nếu cô muốn, cho dù anh ta không đồng ý, cô cũng sẽ rời đi, không phải sao?” Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành vẫn không nói gì, “Nhị thiểu, anh cảm thấy thế nào?” Hoắc Hoành vẫn mỉm cười, không nói lời nào, khiến người khác không đoán được hàm ý trong đó.
Đạt Khôn thấy vậy thì cười lớn, dáng vẻ như thể đang nói “Tôi biết ngay quan hệ của hai người không đơn giản mà”.
Nhiếp Nhiên đã mệt phải chơi trò mèo vờn chuột với hắn, cô nói thẳng: “Khôn lão đại, anh đừng phí công giở trò với tôi nữa.
Muốn trá hình tìm hiểu quan hệ giữa tôi và anh ấy, để xác định mục đích tôi xuất hiện ở đây thì tôi nói thẳng là tôi chỉ muốn tìm Nhị thiếu đòi tiền mà thôi.” Bị cô vạch trần thẳng mặt, sắc mặt Đạt Khôn lập tức thay đổi.
Hắn không còn cười cợt mà thay vào đó là quan sát và nghiên cứu: “Vậy sao? Nhưng sao tôi nhìn lại cảm thấy sự xuất hiện của cô quá kỳ quái.” Mai phục nhiều ngày trong hầm để xe của hắn.
Lại còn đón Hoắc Hoành đi ngay trước mắt hẳn.
Ngay cả chú Trần cũng không hiểu rõ về cô, còn muốn mượn tay hắn giết cô.
Ai biết cô đang diễn hay thật sự vì tiền? Tóm lại, điều này làm cho hắn bất an, dù có yêu thích bản lĩnh của cô nhưng cũng phải cảnh giác cao độ.