Chú Trần vội vàng tăng nhiệt độ trong xe lên cao hơn.
Nhiếp Nhiên ở bên cạnh nghe thấy anh họ đã mở mắt ra, dùng ánh mắt hỏi thăm thì lại thấy Hoắc Hoành nháy mắt với mình, cô biết ngay là anh đang cố ý.
Mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết.
Cô khẽ cười, ánh mắt cảnh giác hòa hoãn lại, sau đó khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Xe lao như bay trên quốc lộ.
Một tiếng sau, xe đã tới sân bay.
Sau khi bốn người đi vào, A Lạc đi làm thủ tục lên máy bay, chú Trần thì đứng ở ngoài cửa cách đó không xa gọi điện thoại.
Nhìn dáng vẻ ông ta chắc là đang báo cáo tình hình mấy ngày này với Hoắc Khải Lãng, chỉ để lại Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi ở bên trong phòng chờ VIP.
Không lâu sau, A Lạc và chú Trần một trước một sau đi vào.
A Lạc giao vé máy bay cho Hoắc Hoành, sau đó Hoắc Hoành đưa một cái vé trong đó cho Nhiếp Nhiên.
“Đây là vé máy bay của cô.” Nhiếp Nhiên liếc nhìn mới phát hiện điểm đến không phải là thành phố A, mà là một thành phố xa lạ cô không biết.
Cô cau mày lại.
Đây là ý gì? “Tôi đã bảo chú Trần chuyển tiền cho cô rồi, cộng thêm chi phí lần này đủ cho cô rửa tay gác kiểm, bây giờ cô có thể đi rồi.” Hoắc Hoành hạ lệnh đuổi khách.
Vào giờ phút này, thân phận của anh là Nhị thiếu của Hoắc thị, là bạn hợp tác trên danh nghĩa của Diệp Nhiễm.
Nhiếp Nhiên nhìn cái vé máy bay trong tay mình, không đáp ứng cũng không từ chối.
Bây giờ thoát khỏi phạm vi thế lực của Đạt Khôn, chú Trần không bị kiềm chế, đâu có dễ dàng để mình đi như vậy.
Mặc dù chiêu này của Hoắc Hoành khiến chú Trần không kịp trở tay, nhưng...
cô vẫn cảm thấy, Hoắc Hoành nghĩ như vậy đúng là đơn giản.
Quả nhiên, chú Trần đã đi tới, cung kính nói: “Nhị thiểu, lão gia dặn dò, muốn cô Diệp trở về cùng chúng ta.” “Cô ấy không phải là người của Hoắc thị, không cần phải theo chúng ta trở về.” Thật ra đâu phải anh không biết mình làm như vậy quá ngây thơ.
Nhưng cho dù có một chút có khả năng anh cũng phải thử mới biết được.
Chú Trần đã sớm dự liệu được Hoắc Hoành sẽ từ chối, ông ta bình tĩnh nói: “Nhưng lão gia nói muốn gặp cô Diệp một lần, nói là muốn cảm ơn cô Diệp.” Nhiếp Nhiên nói đùa: “Chú Trần, sao tôi lại nghe ra ý khác trong lời của chủ thể nhỉ? Không phải là mấy ngày nay tôi sai bảo chú, cho nên chú dùng việc công để báo thù riêng nói xấu tôi ở trước mặt Chủ tịch Hoắc đấy chứ?”
Chú Trần chỉ nói một câu, “Cô Diệp đi thì biết.”
Chậc chậc, nhìn điệu bộ cha chú này đi! Mấy tiếng trước ở trước mặt Đạt Khôn vẫn còn cúi đầu, bây giờ vừa ra khỏi thể lực của Đạt Khôn đã lại ra vẻ rồi.
Nhiếp Nhiên chẳng thèm quan tâm, chỉ kẹp vé máy bay ở đầu ngón tay, tùy ý vung vẩy, nghe xem Hoắc Hoành nói thế nào.
Hoắc Hoành không phụ sự kỳ vọng của cô, hơi sầm mặt nói: “Cô ấy không đi.” Chú Trần không đổi sắc mặt, nói với anh: “Nhị thiểu, lão gia đã ra lệnh rồi.” Sau đó, chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa phòng VIP xuất hiện sáu người đàn ông mặc quần áo đen.
Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra, cười ý tứ, “Mời thế này đúng là long trọng quá rồi.” “Lão gia sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, cho nên mới cố ý sai người tới đón.” Nhiếp Nhiên tùy ý và vé máy bay trong tay thành một cục, ném chính xác vào thùng rác cách đó không xa, “Được rồi, nếu Chủ tịch Hoắc đã thành tâm thành ý như vậy, tôi sẽ đi cùng các người một lần.” Nói rồi, cô quay qua nhìn Hoắc Hoành đang nhíu chặt mày, tươi cười vòi vĩnh, “Nhưng mà Nhị thiếu, anh phải thanh toán lệ phí phát sinh thêm cho tôi mới được.” “Cô không cần.” Hoắc Hoành đang định ngăn cản thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên trực tiếp nói với chú Trần, “Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.” Chú Trần lập tức nâng cao cảnh giác, không lý nào cô gái này lại tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Ông ta đẩy Hoắc Hoành lên máy bay, đồng thời ra hiệu cho đám vệ sĩ giám sát cô lên cùng.