Hai cánh cửa sắt chạm hoa rỗng từ từ mở ra, xe chậm rãi lái vào.
Nhiếp Nhiên bị đám vệ sĩ kia mời xuống xe.
Cô nhìn thấy chú Trần đỡ Hoắc Hoành xuống, sau đó đẩy anh đi vào trong nhà nên cũng đi theo.
Ba người cùng tiến vào phòng khách nhà họ Hoắc.
Một năm trước, cô dùng thân phận bạn gái của Hoắc Hoành vào đây, cũng ngay tại chỗ này tận mắt thấy Hoắc Mân thua không còn manh giáp trước Hoắc Hoành dửng dưng thế nào.
Không biết lần này có may mắn thấy Hoắc Chử bị Hoắc Hoành đánh bại như thế không? “Anh Hai?” Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Nhiếp Nhiên nhìn lên tầng hai, một người đàn ông anh tuấn tướng mạo xuất sắc đứng ở trên cầu thang, đang cười rất vui vẻ.
Trong đôi mắt khi cười mang theo sự lạnh lùng xấu xa, đôi môi mỏng cong lên, nhìn thế nào cũng có cảm giác như kẻ thù.
Anh Hai?
Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày.
Không cần phải nói, người này chắc là Hoắc Chỉ trong truyền thuyết rồi.
Hắn chậm rãi bước xuống, đi tới trước mặt Hoắc Hoành, hai tay đút túi, nhàn nhã hỏi: “Nghe nói lần đi công tác này của anh Hai vô cùng mạo hiểm.” Trong lời nói của hắn mang theo ý hả hê.
Hoắc Hoành bình thản đáp: “Chỉ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi.” “Chút chuyện ngoài ý muốn? Lần này anh Hai đúng là sơ ý quá rồi, sao không dẫn theo người mà đã ra ngoài, ngộ nhỡ gặp phải ám sát thì phải làm thế nào?” Câu nói cuối cùng Hoắc Chử nói vô cùng thâm ý.
Nhưng Hoắc Hoành không cho hẳn một chút phản ứng nào, giống như là đánh vào bông vải, nói: “Anh gặp ám sát không phải lần một lần hai, đã sớm quen rồi.” Sau đó anh không để ý đến hắn nữa mà phân phó chú Trần: “Chú Trần, đẩy tôi lên tầng.” Thật sự là không cho Hoắc Chử chút mặt mũi nào.
Chuyện này khiến Nhiếp Nhiên đứng ở phía sau cong khóe miệng lên.
Cô nhớ hồi đó lúc nói chuyện với Hoắc Mân, Hoắc Hoành rất cung kính.
Sao đến Hoắc Chử lại có thái độ này rồi? Chẳng lẽ con trai trưởng và con nuôi khác nhau một chữ nên có sự khác biệt thiên đường và địa ngục thế này à? Lúc đối mặt với đám người này, Hoắc Hoành chưa bao giờ tháo lớp mặt nạ khẩu Phật tâm xà ra.
Sao đến Hoắc Chử lại khác thế? Chú Trần gật đầu một cái, tiếp tục đẩy anh đi lên tầng.
Nhiếp Nhiên cất bước đi theo, lại bị chú Trần ngăn lại, “Cô Diệp xin đợi chút.” Nhiếp Nhiên nhướng mày nhưng cũng không nói nhiều, ở địa bàn của người khác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Cô quay lại, ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Hoắc Chử bị Hoắc Hoành ngó lơ, lại thấy Nhiếp Nhiên tự nhiên như ruồi bèn đi tới nghi ngờ hỏi: “Cô Diệp? Tôi từng nghe ba tôi nói là có một cô gái cứu anh Hai tôi, chẳng lẽ chính là cô à?” Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu với hắn, chào một tiếng, “Tam thiểu.” Thái độ của cô lạnh nhạt, chỉ có thể nói là đang chào hỏi, không hề tỏ vẻ cung kính hay sợ hãi.
Dù sao thân phận của cô bây giờ cũng là Diệp Nhiễm bán mạng làm việc cho người khác trong giới xã hội đen chứ không phải là Diệp Lan.