Nếu không làm sao biết hắn là Tam thiếu nhà họ Hoắc? Hoắc Chử suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống.
“Cô biết tôi?” Hắn thân thiện cười hỏi.
Với thân phận của hắn bây giờ, cộng thêm gương mặt điển trai hút hồn này thì không có mấy cô gái có thể chống lại sức hút của hắn.
Nhưng so với Hoắc Hoành thì vẫn kém một chút.
Nhiếp Nhiên chỉ hơi ngước mắt lên rồi giải thích, “Trừ Tam thiểu Hoắc Chử nhà họ Hoắc ra, không có ai dám gọi Nhị thiếu là anh Hai.” “Hóa ra là như vậy.
Nhưng mà cô Diệp đúng là bản lĩnh, một cô gái lại có thể cứu anh Hai tôi ra ngoài một cách bình an vô sự, thật là lợi hại.” “Tam thiểu quá khen rồi, chỉ là may mắn mà thôi.” Hoắc Chử tươi cười, làm như không để ý, hỏi bâng quơ: “Có điều, sao cô Diệp lại quen anh Hai tôi?” Nhiếp Nhiên cười như không cười nhìn Hoắc Chử phía đối diện.
Đề tài chính đến rồi! “Do cơ duyên nên quen thôi.” “Ồ, đó là cơ duyên thể nào vậy?” Nhiếp Nhiên ung dung cười, “Tam thiểu hỏi rõ như vậy là đang lo lắng tôi làm gì bất lợi với Nhị thiếu à?” “Một thuộc hạ ở đâu chui ra, còn không thuộc về Hoắc thị, chẳng lẽ tôi không nên lo lắng cho anh Hai à?” Nụ cười trên mặt Hoắc Chử không thay đổi, nhưng ý tứ trong lời nói thì lại thay đổi chút.
Lúc này Nhiếp Nhiên nhìn thẳng về phía hắn, nghênh đón mũi nhọn của hắn, thâm ý nói: “Tin tôi đi, sự tồn tại của tôi tuyệt đối an toàn hơn một người em trai tự dưng mọc ra rất nhiều.”
Bầu không khí lập tức lạnh đi.
Nụ cười trên mặt Hoắc Chử biến mất.
Vốn dĩ muốn mọi chút ít từ cô, ai ngờ tâm trí của cô gái nhỏ nhắn này lại kiên định như vậy, thủ đoạn mình dùng với cô đúng là không có tác dụng.
Không chỉ vô dụng, mà còn bị cô đâm một nhát.
Điều này khiến thiếu gia từ trước đến giờ có nhân duyên tốt với phụ nữ phải biến sắc, nhưng vì thể hiện phong độ đàn ông, hắn cười gằn, nói: “Cô Diệp thật giỏi ăn nói.” Nhiếp Nhiên đương nhiên cũng sẽ không thua, lại nắm cơ hội châm biếm hắn, “Tam thiếu thật bản lĩnh.”
Chỉ biết cô đang ám chỉ bản lĩnh mình đoạt vị trí của Hoắc Hoành, điều này khiến hắn vô cùng tức giận.
Nhiếp Nhiên thấy hắn vì mấy câu nói của mình mà đã dao động, nổi giận như vậy thì biết hắn chẳng thể làm được chuyện lớn.
Thiên hạ của Hoắc Khải Lãng sớm muộn gì cũng bị Hoắc Hoành thay thế thôi.
Đúng lúc rơi vào cục diện bế tắc, cửa phòng sách tầng hai mở ra, sau đó chú Trần đi từ bên trong ra, nói với Nhiếp Nhiên: “Cô Diệp, lão gia cho mời cô.” Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc, bởi vì đây mới thật sự là người phải đối phó, còn Hoắc Chử chỉ dùng để chơi mà thôi.
“Tam thiểu, tôi xin lỗi không tiếp nữa.” Nhiếp Nhiên đứng dậy lên tầng luôn, để lại Hoắc Chử vừa giận vừa tức.
Đúng là một con chó ngoan bên cạnh Hoắc Hoành.
Hắn nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt, thầm nói trong lòng.