Chẳng trách ông ta lại nói vậy.
Không ngờ đã qua một năm rồi, cô làm một nhân vật phụ nho nhỏ mà vẫn bị Hoắc Khải Lăng ghi nhớ.
Điều này đủ để có thể thấy người này cẩn thận đối với tất cả những sự vật dù nhỏ quanh mình thế nào, cũng đủ để thể hiện ông ta không tin bất cứ cái gì xung quanh.
“Cảm thấy ư? Hình như sức thuyết phục không lớn lắm.” Về mặt Nhiếp Nhiên không có biến hóa gì quá lớn, giống như là nghe một câu chuyện cười.
Hoắc Khải Lăng đang nhìn chằm chằm phản ứng của cô rồi cảm thán nói một câu, “Có thể tôi đã già rồi, mắt nhìn không tốt, cho nên luôn muốn dựa vào cảm giác trong lòng để làm việc.” Nhiếp Nhiên nói như thật: “Vậy có lẽ Chủ tịch Hoắc phải nghe tôi khuyên một câu rồi.
Trái tim thường dễ lừa người nhất, cho nên nhất định đừng tin tưởng vào cảm giác trong lòng.” “Ổ.
Câu này nghe rất mới lạ, từ trước đến giờ những người khác đều nói phải nghe theo cảm giác trong lòng mình, duy chỉ có cô Diệp đi ngược đường, là có cảm ngộ đặc biệt gì sao?” “Cảm ngộ thì không phải, chỉ là cảm thấy trái tim quá lơ lửng bất định, luôn đi theo cảm xúc, rất dễ ảnh hưởng đến phán đoán cơ bản nhất, cũng sẽ bỏ lỡ mục tiêu của mình.
Cho nên những người dựa vào cảm nhận chân thực nhất để làm việc kia, thật ra trong lòng những người đó muốn kiếm cớ cho sự phát tiết và tùy hứng của mình mà thôi.” Hoắc Khải Lãng gật đầu nói: “Hình như thật sự là thế.” Lại trò chuyện mấy câu, lúc này Nhiếp Nhiên mới lui ra ngoài.
Bên trong phòng sách nhất thời yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc phát ra âm thanh máy móc, “Cô gái này đúng là thông minh hơn mấy người ba cho con rất nhiều.” Rất lâu sau, cuối cùng Hoắc Khải Lãng nói một câu.
“Một quân cờ ngầm mà thôi, chỉ có điều hợp tác nhiều năm, làm nhiệm vụ cũng rất xuất sắc nên mới không bỏ cũ thay mới.” Hoắc Hoành tỏ ra không để bụng tới đánh giá về Nhiếp Nhiên.
Hoắc Khải Lãng gõ nhẹ ngón tay ở trên bàn, dừng lại mấy giây mới lên tiếng: “Quân cờ ngầm mà dùng tốt, cũng là trợ thủ lớn.” Nói rồi, ông ta đẩy cái điện thoại kiểu cũ đã cũ nát kia đến trước mặt Hoắc Hoành.
Hoắc Hoành cười một tiếng, ngoài mặt vẫn là vẻ trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh biết chuyện này tạm thời coi như qua rồi.
Ông ta đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của Nhiếp Nhiên.
“Con biết rồi.” Anh khẽ trả lời một câu.
Hai cha con lại nói mấy câu, lúc này Hoắc Hoành mới đẩy xe lăn rời khỏi phòng sách rồi đóng cửa lại.