“Hai ngày tới cô tạm thời ở lại nhà họ Hoắc đi.” Hoắc Hoành thấy mấy tên vệ sĩ dưới cầu thang, bình tĩnh nói.
Nhiếp Nhiên không để ý đến thái độ của anh, đút hai tay trong túi, dửng dưng nói: “Tùy anh, tôi ở đâu cũng được.” “Vậy thì tốt, tôi nhường phòng sách của tôi cho cô ở.” Hoắc Hoành nói xong, đẩy xe lăn đến phòng của mình.
Nhiếp Nhiên dừng chân lại, phòng sách của anh?
Vậy không phải là ở trong phòng anh sao? Cô nhíu mày, bước nhanh theo.
Đến khi vào phòng anh rồi, cô mới thấy trong phòng ngủ của anh bày biện rất đơn giản, trừ giường ngủ, một cái sofa, một cái bàn trà nhỏ ra thì không còn thứ gì khác.
Hoắc Hoành đẩy xe lăn mở một cánh cửa trong đó ra, chỉ bên trong nói: “Nơi này chính là phòng sách của tôi.” Nhiếp Nhiên đi tới, liếc nhìn vào trong, tuy nói là phòng sách những thiết bị cơ bản đều có, thậm chí còn có một cái giường mềm kiểu tiện lợi.
“Không tệ, tôi rất hài lòng.” Nhiếp Nhiên đi vào, trực tiếp nằm ở trên giường, thử tính đàn hồi rồi nói.
“Phòng của tôi rất đơn giản, không có chỗ nào bí mật cả.” Hoắc Hoành chỉ hai cánh cửa đối diện phòng sách, “Hai cánh cửa này, một là phòng thay đổ, một là phòng tắm, cô có thể dùng phòng tắm rửa mặt chải đầu.” Nói xong anh đẩy xe lăn rời khỏi cửa phòng sách.
“Tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên nằm đó nhìn ngắm xung quanh.
Một lúc sau cô mới đứng dậy, lấy đồ đi tắm.
Đi từ phòng sách ra, cô nhìn thấy Hoắc Hoành ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhiếp Nhiên không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm.
Cô vặn vòi nước, sau đó ngồi ở bên cạnh bồn tắm, yên tĩnh chờ.
Không lâu sau, bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ.
Nhiếp Nhiên vừa mở cửa ra, một bóng người đã nhanh chóng chui vào.
Cô khoanh hai tay trước ngực cười như không cười nhìn Hoắc Hoành hỏi: “Nhị thiếu đi vào bây giờ không thỏa đáng lắm đâu.” Hoắc Hoành lập tức kéo cô vào lòng, nỉ non: “Thật tốt.” “Thật tốt!” Nhiếp Nhiên không thay đổi động tác, hai tay vẫn khoanh lại như cũ, ngăn cản thân thể anh.
“Đúng vậy, cả phòng chắc chỉ có chỗ này là không có máy quay, cảm giác không có ai quấy rầy thật tốt.” Hoắc Hoành vẫn cứ ôm như vậy, mặc kệ đôi tay trong lòng kia vướng thể nào, vẻ mặt anh vẫn vui vẻ.