Nhiếp Nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, nghiêm mặt nói: “Em không nói mình, mà là nói anh! Em chạy trốn khỏi chỗ anh, Hoắc Khải Lãng nhất định sẽ cho là anh cố ý để em đi, đến lúc đó khó tránh khỏi việc ông ta sẽ có những suy đoán và liên tưởng khác.” “Binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn, ông ta có đoán thế nào cũng chỉ là suy đoán, không có cách nào chứng thực.” Dáng vẻ “yên tâm, không làm gì được anh đâu” của anh khiến Nhiếp Nhiên lườm anh một cái.
Coi cô là trẻ con à? Hay là cảm thấy chỉ số thông minh của cô bây giờ bằng trẻ con? “Không giống nhau, một khi trong lòng có nghi kị, sau này ông ta sẽ càng nghiêng về phía Hoắc Chử.” Từ đầu tới cuối cô chỉ là một vai phụ mà thôi, cần gì phải vì một cái vai phụ mà mất đi hào quang của nhân vật chính? Một khi vị trí của nhân vật chính bị cướp, anh cũng sẽ trở thành nhân vật phụ như mình.
Đến lúc đó nhiệm vụ nội gián những năm qua của anh sẽ đổ sông đổ bể hết.
“Em cho là em tự dưng xuất hiện như vậy, trong lòng ông ta sẽ không nghi ngờ sao?” Hoắc Hoành thấy cô lo lắng cho mình, trong lòng vui như nở hoa, giơ tay lên véo mũi cô, “Ngây thơ!” Nhiếp Nhiên ngẩn ra một chút, sau đó cô sở mũi mình, cau mày, “Nhưng chỉ cần em ở lại đây thì sự băn khoăn của ông ta sẽ giảm đi rất nhiều.
Dù sao bây giờ em cũng ở ngoài sáng, nhưng nếu như anh thả em đi, như vậy sẽ tuyên bố anh đối nghịch với ông ta, ông ta có thể cho là anh có dụng tâm xâu.” “Có dụng tâm xấu thì có dụng tâm xấu.” Hoắc Hoành đặt hai tay lên vai cô, giọng vô cùng nghiêm túc, “Dù sao thì sự an toàn của em cũng phải đặt lên hàng đầu.” “Sự an toàn của em đặt lên hàng đầu, thể thì sự an toàn của anh không quan trọng à?” Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi.
“Anh đã chịu đựng được nhiều năm như vậy, chút chuyện này sẽ không thành vấn đề.
Còn em, nếu như ông ta biết em rời đi, nhất định sẽ phải người tìm, cho nên em phải cẩn thận nhiều hơn.” Anh dặn đi dặn lại, cẩn thận cái gì, chú ý cái gì, nói mãi không phiền.
Hai tay Nhiếp Nhiên đặt lên lưng anh dần dần vòng lấy eo anh, cười khẽ dịch lại gần, “Nếu em không rời đi mà cứ ở lại bên cạnh anh, không phải là không cần cẩn thận nữa sao?”